[/size] "Giận nhảm"
Cậu thấy trên Facebook của tớ toàn những status hay note sầu não, những lời nói bâng quơ vu vơ và khi cậu chat với tớ thì tớ trả lời rất nhát gừng. Cậu cho rằng tớ "đang không bình thường" và cậu chẳng biết phải cư xử thế nào cho tớ vừa lòng. Tớ tức giận quát cậu, cậu cũng không vừa, out ngay sau đó và "mặc kệ tớ".
Tớ không bắt cậu hiểu, bởi con gái vốn rất thất thường. Nhưng nếu cậu suy nghĩ xa hơn, lùi thời gian cách đây… vài tiếng trước, hẳn cậu biết vì sao tớ giận. Hôm nay cả hai đứa đi ăn, vô tình cậu thốt lên: "Thật trùng hợp, năm ngoái tớ và người yêu cũ cũng đi tại chỗ này… Có nhiều cái lạ lùng đến ngỡ ngàng". Tớ im lặng mỉm cười không nói gì, nhưng cậu vẫn cứ tiếp tục: "Hồi ấy nhỏ giống cậu lắm nhé, thích ngồi ở trong, và cũng kêu cà phê sữa nữa…". Cậu có biết rằng, điều làm con gái tủi thân nhất là bị so sánh với một cô gái khác không?
Cậu vô tư, và cậu không hiểu rằng chỉ cái điều nhỏ nhặt ấy thôi cũng đủ khiến tớ khó chịu cả buổi sáng. Rõ ràng cậu chưa quên được cô bạn ấy. Và cậu nè, tớ giận chung quy cũng chỉ vì… "hơi ghen", và điều đó thì có gì bất thường đâu nhỉ, cậu phải vui vì như thế chứ!
Tớ đỏng đảnh?
Đi biển nhưng tớ lại mang… guốc, thế là phải "chân đất". Cậu thấy tội, nhường cho tớ đôi dép lê đang mang. Dù cậu năn nỉ muốn gãy lưỡi rằng: "Xỏ vào đi cô nương!", tớ vẫn nhất quyết "hứ" rõ to rồi ung dung dạo bãi biển với đôi chân trần.
Thật ra, tớ còn nhớ rất rõ chân cậu đang còn bị đau sau trận đá bóng tuần trước. Cậu nhường dép cho tớ thì di chuyển sẽ càng khó khăn hơn. Với lại, chắc cậu chưa biết rằng, tớ vốn rất thích đi dạo quanh bờ biển bằng chân trần, rất lãng mạn! Hơn nữa, tớ còn mang theo đôi giày thể thao nhưng vì không liên quan đến trang phục nên tớ không mang vào.
Tớ không đỏng đảnh như cậu nghĩ đâu…
Sự phiền phức
Tớ đi học bằng xe đạp, cậu đi bằng xe máy. Ra về, cậu luôn phải chạy xe với tốc độ thật chậm để tớ không bị bỏ lại đằng xa. Đã nhiều lần tớ tính nói: "Cậu về trước đi, chạy chậm như vậy dễ hư xe, lại mất thời gian, tớ tự đi được mà", nhưng suy đi nghĩ lại, tớ quyết định im lặng.
Vì lẽ gì? Thật đơn giản. Tớ muốn được cậu quan tâm và bảo vệ. Sự "tự lập" của tớ sẽ khiến cậu ỷ lại và sau này "vô tâm" từ từ. Tớ muốn cậu hiểu rằng, sự quan tâm đó của cậu luôn rất cần thiết và tớ cũng rất vui khi có cậu chạy xe gần kề, dù rằng cũng hơi phiền cho cậu thật. Nhưng đó là điều cậu tự nguyện và cũng là điều tớ mong muốn cơ mà, vậy thì có gì phiền nhỉ?
Chuyện tiền nong
Nhiều lần cậu "kẹt", cậu hay nói "nhường nhóc trả phần này đấy". Tớ nhất quyết không trả. Thậm chí còn "tuyên bố": "Hoặc cậu trả hết, hoặc cưa đôi, không có chuyện tớ ôm sô toàn tập!". Cậu nghĩ gì? Tớ là một cô nàng thực dụng ư?
Nếu thực dụng thì bây giờ tớ đã nhận lời làm "nửa ấy" của tên "công tử" lớp kế bên chứ không phải là cậu. Ý tớ ở đây là, tớ muốn cậu có trách nhiệm hơn và không quá dựa dẫm. Cậu luôn phải làm điểm tựa cho tớ và phải cho tớ thấy cậu là người "mạnh mẽ và độc lập". Tớ biết, nếu tớ trả thì cậu cũng "hơi ngại ngại" nên tớ giả vờ trở thành "cô nàng vật chất" để cậu "ý thức hơn". Con gái hay suy nghĩ xa, vì vậy việc tớ làm cũng là chỉ tập cho cậu tính "ga - lăng" mà thôi, nhóc ạ.
o0o
Những điều tớ chưa nói, có thể cậu cũng sẽ chẳng hiểu và cho là "thật phức tạp". Nhưng cậu biết không, tất cả những gì tớ làm cũng chỉ vì tớ luôn dành cho cậu một tình cảm thật to lớn và tớ chỉ muốn cậu là của riêng tớ, và chỉ quan tâm đến mình tớ thôi. Đây là điều không chỉ tớ, mà cả những XX khác, đều muốn, ngốc ạ!