Giờ đây, mẹ bỏ công việc về bảo vệ, che chở cho con, nhưng không có việc làm, cuộc sống lại càng túng quẫn, nguy cơ thất học của các con đang hiện hữu.
Ám ảnh
Chúng tôi tìm về căn nhà nhỏ của em H. T. D. ở thôn Hà Tiến xã Quảng Tiến (Quảng Bình) sau gần 2 tháng em bị nhóm đối tượng cưỡng hiếp. Trong căn nhà nhỏ, trống huơ trống hoắc, gió thốc vào từng cơn lạnh buốt.
Ngồi tiếp chuyện, chị Hoàng Thị Hằng (49 tuổi) mẹ của bé D. chua xót: “Tội con bé lắm. Từ ngày bị lũ bất nhân kia hãm hiếp là nó đã đổi tính. Cứ lầm lũi, ít nói. Lại hay cáu gắt, nói ngang đốp chát rứa. Buồn bực lắm chú ạ”.
Em H.T.D sau sự việc xảy ra, em rất ngại khi có người lạ đến nhà, tính tính thay đổi, ít nói, lầm lũi. Em đang đứng trước nguy cơ thất học và đói ăn vì mẹ em chẳng thể kiếm ra tiền với những chiếc nón. |
Chị Hằng lấy chồng sinh được cô con gái Hoàng Thị H. vào năm 1993. Cuộc sống khó khăn, nợ nần, vợ chồng thường xuyên cãi vã rồi chồng bỏ mẹ con chị theo người khác.
Một mình chị vất vả nuôi con khôn lớn. Năm 1998 có một người đàn ông khác tìm đến với chị. Tưởng sau một lần đò dang dở còn may mắn có được người đàn ông chia sẻ gánh nặng nên chị đã tin tưởng…
Một năm sau, chị sinh D. Con mới sinh chưa tròn tuổi thì người đàn ông này cũng rời bỏ mẹ con chị mà đi.
Sau lần đó, một mình chị lại vất vả nuôi 2 đứa con dại. Sống trong căn nhà nhỏ của bố mẹ đẻ. Chị gửi con cho bà ngoại rồi đi làm mướn quần quật khắp nơi để nuôi con ăn học.
Thời gian cũng trôi qua, khi cô con gái lớn đậu vào ngành Dược trường Trung cấp Y tế Quảng Bình, chị vui lắm.
Để có tiền, chị phải vào Sài Gòn làm thuê, tằn tiện gom góp gửi về nuôi con ăn học. Tuổi già yếu, năm ngoái bà ngoại D. đổ bệnh rồi mất. Nhận tin buồn, chị gấp gáp về lo tang mẹ.
Tiễn mẹ xong, chị lại phải nuốt nước mắt xa nhà, xa đứa con gái mới học lớp 7 để vào nam làm thuê nuôi con.
Đầu tháng 9, người chị nhập học, vì trường xa nhà gần 100 km nên đành phải ở trọ lại TP. Đồng Hới để học. Cuối tuần mới về nhà thăm em gái 1 lần.
Một mình cô bé 13 tuổi trong căn nhà nhỏ, hoang vắng. Cứ đi học về là em phải tự vào bếp nấu ăn. Rồi một mình thơ thẩn buồn nhớ mẹ, nhớ chị, lại nằm khóc. Đêm hôm, cũng một mình em trong căn nhà trống trải.
Rồi tai hoạ ập đến với cô bé. Biết được D. ở nhà một mình, một nhóm thanh niên ở xã Quảng Hưng bên cạnh sau khi uống rượu xong đã đến cưỡng hiếp, dở trò đồi bại với em. Em bị hành hạ cả thể xác và tinh thần rất nhiều lần.
“Mỗi lần về nhà, thấy em gái mình có biểu hiện lạ. Ít nói, sợ sệt, có vẻ như đang giấu chuyện gì đó. Em cố hỏi mà D. không chịu nói. Cho đến một ngày, em cố thuyết phục, an ủi nên em D. đã kể rõ sự tình. Chúng trói tay, chân, đánh đập hãm hiếp rồi còn đe dọa nữa. Quá bức xúc, em đã làm đơn tố cáo lên công an” H, chịD. kể.
Hoang mang bị dọa giết, đốt nhà
Sau sự việc con gái làm đơn tố cáo, đến thời điểm hiện tại 5 trong số 6 đối tượng cưỡng hiếp em D. đã bị bắt. Tuy nhiên, cũng từ đó, mẹ con chị Hằng luôn bị gây áp lực, đe dọa.
Theo chị Hằng, ngày mồng 3 tết, những người thân của 5 đối tượng hiếp con gái chị bị bắt đã kéo nhau đến nhà chị xin xỏ, gây áp lực yêu cầu chị làm đơn bãi nại, không tố cáo con họ nữa. Tuy nhiên chị không chấp nhận.
Đến ngày 7 tết, họ còn tiếp tục kéo nhau đến nhưng chị vẫn kiên quyết không chấp nhận.
“Họ chỉ nghĩ đến con mình mà có nghĩ chi cho con người khác mô” - chị Hằng kể lại vẫn chưa hết bức xúc.
Với H., kể từ khi làm đớn tố cáo, trước khi bị bắt, những đối tượng hãm hiếp em gái của mình đã nhiều lần gọi điện đe dọa.
“Bọn chúng dọa bắt em viết đơn bãi nại, còn không, khi đi tù về sẽ cùng nhau giết chết cả 3 mẹ con rồi đốt nhà luôn. Em thấy sợ lắm nhưng không thể để cho chúng tự do sau khi đã làm chuyện lớn như thế được” - H. kể.
Ngôi nhà nhỏ của chị Hằng sau sự việc đó càng u ám hơn. Nỗi đau của mọi người sẽ không biết bao giờ nguôi được. Những lúc chị ra đường, đi chợ là có nhiều người xì xào, hỏi gần hỏi xa khiến ruột gan chị quặn thắt.
“Cháu D. cũng buồn lắm, nhiều bữa đi học về là nó nằm khóc, không chịu ăn cơm. Cố hỏi, nó mới nói bị bạn bè dị nghị, trêu chọc…” - chị Hằng buồn bã.
Túng quẫn và nguy cơ bỏ học
Cũng sau chuyện xảy ra với con gái, chị Hằng vội vã bỏ công việc từ Sài Gòn về nhà để chăm sóc, bảo vệ, an ủi con. Nhưng về nhà thì lại không có tiền, cuộc sống vốn đã khó khăn càng túng quẫn thêm.
Nhà 3 mẹ con chỉ được một sào rưỡi ruộng. Mùa chỉ đủ ăn 2 tháng, còn lại phải đong gạo triền miên. Để có tiền, từ sau tết đến nay, chị Hằng ở nhà làm nón bán. Nhưng xem ra chẳng ăn thua gì.
“Hai mẹ con một ngày ngồi đau lưng, mỏi gối cũng chỉ làm được 3 cái nón. Bán mỗi cái chỉ được 6,5 nghìn. Trừ chi phí, ngày cũng chỉ lãi 12 – 13 ngàn không đủ đong gạo, thức ăn trong ngày chú ạ!”, chị Hằng tâm sự.
Căn nhà nhỏ mà 3 mẹ con chị Hằng đang ở là nhà của ông bà ngoại để lại, nay đã mối mọt, xiêu vẹo không biết sẽ đổ sập lúc nào. Tài sản trong nhà chẳng có gì đáng giá ngoài chiếc xe đạp để em D. đi học mỗi ngày.
Dù nhà nghèo, nhưng hai chị em H. và D. rất chăm chỉ học. Dường như cả hai đều thấu hiểu nỗi cực nhọc của mẹ nên đều rất ý thức việc học. 7 năm liên tục em D. là học sinh khá, giỏi.
Vậy nhưng, giờ đây việc học của hai chị em H. đang đứng trước nguy cơ phải bỏ dở. Tiền học phí của H. chưa nộp, tất cả đang chờ khoản tiền cho vay sinh viên chưa được giải quyết. Chưa nói đến khoản tiền ăn, ở trọ .
Còn D., một buổi đi học về là ngồi làm nón với mẹ, buổi đêm học bài xong, em cũng tranh thủ làm với mẹ rồi mới đi ngủ.
“Nhiều bữa nó vừa làm vừa ngủ gục, tôi gọi dậy mà đi ngủ nhưng tỉnh dậy là nó lại tiếp tục làm nón với mẹ. Chỉ khi mẹ lên nằm thì nó mới lên theo.
Đi làm xa có đồng tiền cho con ăn học thì không chăm sóc, bảo vệ được con. Ở nhà thì khốn khó rứa đó chú. Không biết làm chi ra tiền để nuôi chúng ăn học. Kiểu ni (này) có khi mẹ con ôm nhau chết đói cả thôi. Việc học của con rồi cũng phải bỏ dở mất…” - chị Hằng lo lắng.