Các bị cáo (từ trái qua) Phong, Trí và Thành. |
* Ghen…
Trả lời Hội đồng xét xử tại phiên tòa, bị cáo Thành trình bày, giữa bị cáo và Hiếu xảy ra mâu thuẫn từ chuyện Hiếu làm quen với Q., bạn gái của Thành. “Bị cáo từng đến gặp Hiếu nói Q. là bạn gái của bị cáo, nhưng Hiếu có những lời lẽ xúc phạm đến cha mẹ bị cáo, thậm chí có lần chặn đường đòi đánh bị cáo. Vì Hiếu to cao, một mình bị cáo không đánh lại, nên bị cáo đã rủ Trí và Phong đánh Hiếu”.
Hơn 14 giờ ngày 28-11-2013, Thành dùng điện thoại di động nhắn tin hẹn Phong và Trí đến trước cổng Trường THCS Bùi Hữu Nghĩa chờ Hiếu tan học để đánh. Khi thấy Hiếu từ trong trường đi ra, Thành chỉ mặt cho Phong và Trí biết. Trí liền đến khoác vai Hiếu dẫn ra chỗ trống, còn Phong rút con dao nhọn ra đâm Hiếu 2 nhát từ phía sau. Hiếu bỏ chạy qua đường, va vào một xe máy và bị té ngã. Khi Hiếu đứng dậy định bỏ chạy thì Phong lao tới đâm một nhát dao vào cổ khiến nạn nhân ngã gục và tử vong sau đó.
Vị thẩm phán hỏi bị cáo Thành: “Pháp luật có cho phép độ tuổi như bị cáo được yêu đương chưa? Pháp luật có cho phép bị cáo dùng vũ lực, hay dùng hung khí đánh người khác không?”. Nghe hỏi, bị cáo Thành không trả lời mà cúi gằm mặt.
Vị thẩm phán phân tích: “Tuổi đời của bị cáo còn quá non nớt, ăn chưa no lo chưa tới. Cha mẹ ở nhà còng lưng ra làm việc để kiếm tiền lo cho bị cáo ăn học nên người, trong khi bị cáo không chịu tập trung vào chuyện học hành, mà yêu đương nhảm nhí dẫn đến ghen tuông vô cớ. Vì một phút suy nghĩ nông nỗi, bị cáo trở thành kẻ chủ mưu đi xúi giục bạn mình đánh người ta, dẫn đến hậu quả quá lớn. Bị cáo có cảm thấy hối hận không?”.
Nghe đến đây, bị cáo Thành nghẹn ngào trả lời: “Bị cáo có dặn Phong và Trí đánh Hiếu dằn mặt, chứ không bảo họ đem theo dao đâm nạn nhân. Bị cáo sẽ hối hận suốt cả đời vì hậu quả mà mình gây ra là quá lớn…”.
* Nỗi đau của những người mẹ
Ngay từ sáng sớm, người thân của phía bị hại, mẹ của 3 bị cáo và người dân sinh sống cùng khu phố của họ đã tập trung đông đúc tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh để tham dự phiên tòa. Tại tòa, chúng tôi quan sát thấy mỗi lần Hội đồng xét xử phân tích chuyện đúng, sai cho các bị cáo hiểu thì 3 người mẹ của 3 bị cáo ngồi bên dưới lại cúi mặt xuống và đưa tay lau vội nước mắt.
Mẹ của bị cáo Thành nói trong nước mắt: “Nhà tôi với nhà cháu Hiếu ở cùng khu phố, chỉ cách nhau khoảng 100m. Hôm đó, tôi có nghe chuyện cháu Hiếu bị đâm và đang cấp cứu tại bệnh viện, nhưng không biết con trai mình có tham gia. Sau đó, Thành mới khai nhận tham gia đánh Hiếu và gia đình tôi đã đưa con lên công an phường đầu thú”.
“Chiều hôm đó, Phong gọi điện cho tôi nói: “Con lỡ đâm chết người ta rồi, con sợ lắm, mẹ về liền với con đi”. Nghe xong, tôi rụng rời tay chân, nhưng rồi lấy lại bình tĩnh và khuyên con ở nhà chờ tôi về, đừng có nghĩ quẩn. Tôi chưa kịp về tới nhà đã nghe tin lực lượng công an đã đến áp giải cháu đi. Hồi nào giờ con tôi ngoan lắm, chưa đánh nhau với ai bao giờ, nên khi nghe chuyện như sét đánh ngang tai, khiến phận làm cha mẹ như chúng tôi đau lòng lắm” - mẹ bị cáo Phong nói trong tiếng nức nở.
Được biết, sau khi sự việc xảy ra, đại diện gia đình 3 bị cáo đã đến gia đình nạn nhân để xin lỗi, đồng thời bồi thường trước số tiền 76 triệu đồng. Nhưng phía gia đình nạn nhân cho rằng con trai của họ bị đâm chết là một sự mất mát quá lớn, không tài sản nào có thể đánh đổi được. Do đó, họ đề nghị tòa xử đúng người, đúng tội và bồi thường chi phí mai táng, tổn thất tinh thần khi họ vĩnh viễn mất đi người con trai của mình.