[justify]Mỗi đêm ngồi chờ được các vị khách nước ngoài chọn, em cũng như hàng trăm cô gái nơi đây có vẻ gì đó như là sự nhẫn nại, một sự chấp nhận của số phận. Người ta gọi em và các cô với một danh từ chung là cave, khuyến mại thêm một cái bĩu môi dè bỉu… Tôi không biết các cô khác thế nào, nhưng riêng em, tôi hiểu, em buộc phải làm nghề này vì một lý do rất đỗi thuyết phục. [/justify]
[justify]Từ cộng tác viên khiêu vũ…[/justify]
[justify]Đối với các "quí vợ" thì cave là một mối đe doạ khủng khiếp với hạnh phúc của gia đình. Nó còn đáng sợ hơn bởi việc nhận dạng rất khó, nó tồn tại ở tất cả mọi nơi, có khi ẩn náu trong một cô đồng nghiệp, một em sinh viên, tuy nhiên trong trăm nẻo đường để trở thành cave, có những con đường như một lối mòn trơn, có con đường phủ hoa thơm cỏ lạ, đẩy đưa người ta tới mà không hề nhận biết được mình đã thành cave từ khi nào.[/justify]
[justify]Một trong những nơi tôi biết, đã cung cấp cho một số tầng hầm ở các khách sạn 4-5 sao đội ngũ chân dài hằng đêm đợi khách, đó là một trung tâm có cái tên rất kêu đặt dưới vỏ bọc của môn nghệ thuật múa. Theo đăng ký hoạt động thì trung tâm này có nhiệm vụ bảo tồn, duy trì và phát triển nghệ thuật múa, bao gồm cả đào tạo, biểu diễn múa…
[/justify]
[justify]Điều này rất bình thường, nhưng nó sẽ trở nên không bình thường khi đó chính là tổ chức ký hợp đồng cung cấp "cộng tác viên khiêu vũ" cho một số khách sạn nhiều sao. [/justify]
[justify]
[justify]Có nhiều lý do để các cô chọn nghề này, có cô vì thiếu tiền mua xe đẹp, có cô vì bị người yêu đá, vì chán đời, nhưng tóm lại là nguyên nhân vì tiền chiếm đến nhiều chục phần trăm. Ảnh minh họa - TintucOline[/justify] |
[justify]Tại những khách sạn này, có CLB Karaoke và mỗi nơi, tại phòng bên ngoài có một cái sàn nhảy, hay cái bục thì đúng hơn, be bé độ chừng 10m2 và cũng có đầy đủ đèn nháy nháy chớp chớp ra dáng một cái sàn nhảy. Nơi đây được hiểu là nơi hành nghề khiêu vũ của các cộng tác viên khiêu vũ.[/justify]
[justify]Hẳn mọi người sẽ đặt câu hỏi: Tại sao họ lại "lẩm cẩm" đến mức hợp đồng thuê tới hàng trăm nhân viên khiêu vũ cho cái sàn bé tẻo teo thế nhỉ, chả lẽ cô nọ lại giẫm lên lưng cô kia, giày nhọn nhỡ thủng lưng thì sao? Xin được thưa ngay rằng, mỗi khách sạn này còn có từ 15 đến 20 phòng Karaoke nữa, và đây chính là nơi các cô hành nghề ngồi hát cùng khách sau khi được chọn. Còn "tập tiếp theo" sau khi khách sạn "đóng cửa" (0h) trên giấy phép kinh doanh, các cô có đi tiếp với khách nữa không thì lại là một chuyện khác, đó là sự thoả thuận của cả hai bên, mà giá trị của "hợp đồng" ấy hiếm khi được tính bằng tiền Việt. [/justify]
[justify]Nguyên nhân sinh ra cái tổ chức cung cấp "cộng tác viên khiêu vũ" này là bởi việc tuyển tới hàng trăm cô nương chả có nghiệp vụ gì phục vụ ở CLB là điều không thể với các KS 5 sao, thật vô cùng khó giải trình với các cơ quan chức năng và các cô gái này như cóc bỏ đĩa.[/justify]
[justify]Có cô làm 2 ngày, có cô 1 ngày là bỏ việc, mỗi tuần thay đến 10 cô thì nguyên việc hoàn tất hồ sơ, hợp đồng lao động cũng đủ khiến KS thà đóng cửa chứ chả hơi sức đâu mà lo kịp. Vì KS lớn, lại liên doanh, các yêu cầu thủ tục về sử dụng nhân viên là cực kỳ nghiêm khắc, không đùa được. Do vậy, các bên liên quan mới nghĩ ra trò như thế này, các KS nhà ta ký một cái hợp đồng gọi là "Hợp tác cung ứng cộng tác viên khiêu vũ" với cái trung tâm kia, nó na ná như khi thuê một nhóm múa đến biểu diễn một đêm ở quán.[/justify]
[justify]Tuy nhiên việc thuê một đêm hay thuê thường xuyên, số lượng 5 người hay số lượng 150 người thì không có ranh giới nào qui định, đó là cái kẽ hở để cho con cá voi bơi qua được. [/justify]
[justify]Vì nhiều lý do nhân văn, điều cuối cùng là một file dữ liệu mà tôi có, chứa đựng lý lịch trích ngang vả ảnh của hơn ngàn "gái hầm" đã được tôi hủy hoàn toàn. Vì thế, nếu có cô gái nào đọc được những dòng này thì cũng đừng sợ hãi, vì cách đây chưa lâu, tôi thấy một cô trước đây từng làm "gái hầm" xuất hiện trên một chương trình của đài truyền hình với tư cách người chơi.
[/justify]
[justify]Cô đó nay đã là một phụ nữ xinh đẹp, làm việc trong một công ty lớn liên doanh với nước ngoài, thông thạo nhiều ngoại ngữ, đã thực sự là một người đàn bà sang trọng. Tôi cảm thấy rất vui, và cầu chúc cho nhiều số phận khác.
[/justify]
ảnh minh họa
[justify]Đến đời…váy số[/justify]
[justify]Tuỳ theo từng KS, các cô sẽ làm việc từ 6 hoặc 7 giờ chiều đến 0 giờ là hết ca làm việc, kỷ luật cực kỳ nghiêm khắc, một phút cũng không được chậm trễ, khi đi và khi về đều có thẻ chấm công bằng máy. Mỗi cô đều được đánh số cho khách dễ gọi. Khi khách ngồi với một cô thì trên bill ghi theo giờ bắt đầu và giờ kết thúc, cái này thu tiền y như taxi, theo đơn giá từng nơi, nhưng rẻ nhất cũng từ 5USD/h.[/justify]
[justify]Người ta dùng một từ chung để gọi các cô là "đào". Nếu các cô chỉ đi làm bình thường, hết giờ về nhà thì thu nhập tuy không nhiều nhưng so với mức lương công chức thì vẫn ổn chán. Công việc này đã có lúc được coi là… phù hợp với những nữ sinh viên vì chỉ làm từ chiều tối trong một phòng khép kín chứ không phải lượn ngoài đường, mà khách lại toàn người nước ngoài chả biết mình là ai, đã thế lại gọi nhau theo số chứ tuyệt nhiên không dùng tên, kiểu như: "Con 47 hôm nay sao mày đi muộn thế?", "34 ơi cho mình mượn cái váy này nhá", "Hôm nay con 20 nghỉ"…[/justify]
[justify]Không ai biết tên ai trừ quản lý hoặc chơi thân với nhau mà nói tên ra, do đó sau này khi đã "rửa tay gác kiếm" cũng không sợ đứa nào nó tiện thể nói xấu mình. Nhưng sự đời không quá đơn giản như vậy, những đồng tiền đô la có sức hấp dẫn ghê gớm, nếu chỉ ngồi không với khách thì được 1 đồng (ví dụ thế), nhưng nếu tặc lưỡi đi đêm cùng họ là đã có một số tiền gấp nhiều lần như thế.[/justify]
[justify]Mà đã gật đầu được một lần thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai, thứ ba và lần thứ n… Đây chính là "con đường tơ lụa" dẫn các cô đi đến bến bờ trở thành một cave đích thực, cái sự chấp nhận bước một cộng với áp lực của đồng tiền đô nó xô người ta ngã thật dễ và thật êm ái. [/justify]
[justify]Biên chế trong một Kar (phòng Karaoke) thì có một người quản lý nước ngoài lo tiếp khách, ngoài ra còn có các mamasan, quản lý từ 30 đến 40 cô. Mamasan (gọi nôm na là má mì) nhưng chả hiểu sao trong toàn bộ các Kar ở miền Bắc, các cô nương khi xưng hô trực tiếp đều gọi là "bác", xưng "em", ví như: "Bác hôm nay mới làm đầu mới à?", "Bác ơi cho em ngồi nghỉ một tí".[/justify]
[justify]Nhưng mamasan cũng như cô nương, đều là nhân sự của cái supplier kia, nhưng là hình thức thôi, 100% nghe lệnh của Kar manager (viết tắt là K), đuổi cô nương cũng do K , đuổi mamasan cũng do K, vì thế đám mamasan và cả các đào đều sợ các K này còn hơn sợ…bố. Mỗi tháng, mỗi mamasan phải cống cho K vài trăm Mỹ kim đều như vắt chanh. [/justify]
[justify]Trong thế giới "hầm" , còn tồn tại một khái niệm gọi là "đi màu" mà cũng không rõ do đứa nào nghĩ ra, ngoài đi hát, khi mà qua đêm với khứa thì gọi là "đi màu". Chả cô nào biết vì sao gọi thế, nhưng cô nào cũng hiểu thế là cái gì. Cũng thật lạ, những khái niệm này chỉ lưu hành trong giới 5 sao thôi nhé, không bao giờ có trong giới "ve bình dân" cả, thậm chí "ve xịn" khi xuống làm "ve lô" (gọi là "đồ lô kiểu sà gòng") cũng sẽ vĩnh viễn từ bỏ cách xưng hô đó. [/justify]
[justify]Cách xưng hô đặc thù đó phải chăng cũng nên gọi đó là một thứ "đặc sản" của phường nghề nhỉ![/justify]
[justify]Có nhiều lý do để các cô chọn nghề này, có cô vì thiếu tiền mua xe đẹp, có cô vì bị người yêu đá, vì chán đời, nhưng tóm lại là nguyên nhân vì tiền chiếm đến nhiều chục phần trăm.[/justify]
[justify]Nhưng "em gia sư" của tôi thì khác, tôi đã từng được em mời đến nhà chơi, một căn nhà lụp xụp ở trong xóm chạy thận gần Bệnh viện Bạch Mai. Mẹ em tái xám nằm giữa đường thấy khách không buồn dậy, thực ra bà cũng không có sức mà ngồi dậy. Tuần 3 lần, em đưa mẹ vào bệnh viện chạy thận. Ông bố làm ruộng ở quê còn phải nuôi hai đứa em nên thỉnh thoảng mới lên thăm vợ.[/justify]
[justify]Tết mẹ con em cũng không được về. Em vừa học đại học vừa phải lo kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Đứa bạn em thấy hoàn cảnh như vậy mới giới thiệu cho em vào làm "gái hầm" vì nó có ông anh làm giám đốc quản lý ở đó. Lần đầu tiên bị ném cho cái váy hở trên dưới màu đỏ choét, em lúng túng trong toilet đến cả tiếng đồng hồ, bước đi lum khum vì sợ người ta nhìn thấy.
[/justify]
Ảnh minh họa
[justify]Lần đầu tiên em đứng cùng với 9 cô gái khác xếp hàng ngang để cho các ông khách nước ngoài nhìn ngắm, bình phẩm, mặt em đỏ dừ, tai ù đi chẳng còn nghe thấy mamasan nói gì nữa. Lần đầu tiên em ngồi cùng một ông Tây say mèm trong phòng hát, quả đùi bự của ông ta gác lên chân em mà với sức vóc nhỏ bé, em không tài nào khiêng nó ra được. Cái gì với em cũng là lần đầu tiên.[/justify]
[justify]Nhưng em tự hứa với mình và hứa với tôi là chỉ ngồi với khách, và nhất quyết không "đi màu". Đã hai năm rồi tôi không gặp em, nên không biết em có còn giữ được lời hứa, hay đã như muôn vàn cô gái khác trót bước chân xuống căn hầm này. Mới đây, tôi nhận được tin mẹ em đã mất vì bệnh quá nặng, một chút buồn nhưng cũng chợt thấy thanh thản cho em. Không còn gánh nặng nữa, liệu em có tiếp tục con đường học vấn của mình để trở thành một công chức mẫn cán như em từng ao ước?[/justify]
[justify]Theo ANTG[/justify]