[justify]Nếu như với những cô gái “không cần gọi” ở các quán cà phê “sang trọng” có giá “chịu chơi” không dưới 1 triệu đồng thì cũng với những cô gái trẻ trung, xinh đẹp tương tự, chúng tôi được mời gọi với mức giá “hữu nghị”, chỉ khoảng 150-200 ngàn đồng.
[/justify]
Ở TP Hồ Chí Minh, thu hút đông đảo dân chơi trẻ vào ban ngày, từ khoảng 9h sáng đến 6-7h tối chính là các quán cà phê sang trọng, có máy lạnh, phong cách trình bày, trang trí trong quán nhìn vào là cảm thấy… ngột ngạt bởi tiếng nhạc xập xình, ì đùng hòa lẫn tiếng người cười nói huyên náo. Ấy thế mà hàng trăm người ngồi trong quán, chủ yếu là nam, nữ thanh niên lại xem đó là nơi hội tụ và hội ngộ của mình.
Buổi trưa một ngày cuối tuần, vừa dừng xe trước cửa quán cà phê…, nằm trên đường N.Đ.C., chúng tôi liền được những thanh niên giữ xe nhanh nhảu đưa phiếu gửi xe và dẫn xe vào bãi giữ xe nằm phía sau quán.
Anh bạn tôi nói nhỏ: “Chúng ta vừa đến cửa quán là được mấy em ngồi phía trong để ý rồi đó, chỉ cần thấy anh em mình sang trọng là OK ngay. Xem thử tài phán đoán của cậu đến đâu, dễ nhầm lẫn lắm đấy…”.
Bước vào quán, lướt nhìn quanh một vòng, tôi nhận thấy có rất nhiều người khách vào uống cà phê, trai gái có đủ, riêng nữ giới đa phần ăn mặc rất ư thời trang, mát mẻ. Gần bàn chúng tôi có ba cô gái ăn vận khá thoáng. Tôi đoán có lẽ họ là sinh viên, hoặc là nữ nhân viên văn phòng đến đây thư giãn, uống cà phê buổi trưa. Nếu thật sự như thế, quả là thích thú. Bởi vì buổi sáng làm việc mệt mỏi, nghỉ trưa 1,2 tiếng đồng hồ, có được nơi nghỉ ngơi, trò chuyện cùng bạn bè hào hứng thế này là tuyệt vời rồi.
“Ối, ối,..”, một cô gái ở bàn bên cạnh bỗng kêu lên đủ để chúng tôi nghe thấy. Thì ra tờ báo cô gái cầm trên tay bị rớt xuống đất, cạnh chân anh bạn. Anh bạn tôi nhặt tờ báo, đưa lại cho cô gái. “Cám ơn anh nhé”, cô gái nói và nở nụ cười tươi tắn.
Anh bạn tôi liền chớp lấy thời cơ: “Anh không thích nhận lời cám ơn của những cô gái xinh đẹp như em đâu”. Ba cô gái cùng lúc bật cười ra vẻ thích thú. “Thế anh muốn trả ơn bằng gì nào? Tụi em mời hai anh uống cà phê, được chứ?”. Như được “mở lối”, anh bạn liền kéo tôi sang ngồi cùng bàn với ba cô gái… Và chỉ mất khoảng 1 tiếng đồng hồ, chúng tôi có ngay những cuộc hẹn hò bất tận.
Thậm chí, cô gái mặc áo thun hai dây trắng rủ anh bạn tôi đi hát karaoke. Cũng chẳng cần rào đón, tàn cuộc hát karaoke, anh bạn tôi liền đưa các cô gái đến khách sạn, họ chấp nhận mối tình tay ba ngay ở khách sạn bởi sự hào phóng, chịu chơi của anh bạn tôi, trong bóp toàn giấy 100 USD và giấy 500 ngàn đồng, đi trên chiếc Dylan bóng láng.
Phương tiện mà các cô gái dùng để đi lại cũng chẳng vừa, toàn là các loại xe đắt tiền Spacy, @ và SH hẳn hoi…
Tương tự, tìm hiểu thực tế ở các quán cà phê… khu vực Hồ Con Rùa (quận 3), đường Nguyễn Văn Trỗi (quận Phú Nhuận), đường Nguyễn Văn Cừ (quận 5)… chúng tôi đã được “hội ngộ” bất ngờ cùng nhiều cô gái trẻ trung, xinh đẹp, tuổi từ 19-25, có tên gọi mỹ miều là L., H., T… và họ đều cho chúng tôi số điện thoại liên hệ “khi cần” như: V: 0909.830…, T.: 0902.778…, Th.: 0909.273…, L.: 0918.575…, K.: 0903.889…
Nếu như với những cô gái “không cần gọi” ở các quán cà phê “sang trọng” mà chúng tôi thâm nhập thực tế có mức giá “chịu chơi” không dưới 1 triệu đồng thì cũng với những cô gái trẻ trung, xinh đẹp tương tự, chúng tôi được mời gọi với mức giá “hữu nghị”, chỉ khoảng 150-200 ngàn đồng.
Khoảng 6h tối, có mặt ở đoạn đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường ĐaKao, quận 1), chỉ một đoạn rất ngắn, tính từ ngã tư Nguyễn Đình Chiểu đến ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai, xuất hiện hàng chục cô gái ăn vận mát mẻ, đi trên các loại xe tay ga phổ biến như Attila, Nouvo, Spacy…
Tôi cho xe chạy chậm định tìm quán cà phê ghé vào thì được cô gái mặc áo thun hai dây màu đen, khá xinh chạy sát bên và hỏi: “Đi chơi không anh? Em lo tiền phòng cho, không vui vẻ là không lấy tiền”. “Bao nhiêu tiền vậy em?”, tôi dò hỏi. Cô gái liền đáp: “150 ngàn một dù, 200 ngàn một tiếng”.
Giả vờ giơ tay vẫy gọi bên đường, tôi nói: “Bạn anh chờ anh uống cà phê nãy giờ, uống cà phê xong anh sẽ tìm em…”. Nghe tôi nói, cô gái trợn tròn mắt và “Xí…í…í…” một tiếng dài.
Sau khi nắm rõ phần nào hoạt động của đội quân “gái không cần gọi” lưu động trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, tôi tiếp tục tìm đến các đoạn đường Lê Duẩn (quận 1), Tú Xương (quận 3), Nguyễn Chí Thanh, Ngô Quyền (quận 5), Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường 19, quận Bình Thạnh), khu vực Phú Lâm (quận 6)… và bắt gặp nhiều cô gái chờ “khớp lệnh” là OK.
Tệ nạn mại dâm ngày nay ở thành thị biến hóa tinh vi, xuất hiện dưới đủ hình thức, từ gái gọi qua điện thoại di động, mạng Internet đến lưu động “bắt khách” trên các tuyến đường, vào vai “khách” uống cà phê lịch sự, sang trọng để mồi chài khách làng chơi, các vị khách hảo ngọt, thích tìm của lạ…