[justify][size=2]
[/size][/justify]
[justify][size=2]Nhiều người cho tôi là một chàng trai may mắn khi có được một người bạn gái vừa xinh vừa hiền lại học giỏi. T hiền và rất được lòng bố mẹ tôi. Thế nhưng, tôi chẳng hề lấy hãnh diện hay tự hào vì điều đó bởi đơn giản tôi cũng thuộc dạng đẹp trai và gia đình có điều kiện. Tôi tự cho mình cái quyền tán tỉnh, lăng nhăng với một lúc hai, ba cô. Tất nhiên T không hề mảy may biết. Cô ấy bận đi học và đi làm thêm nên cũng không có thời gian ở bên tôi nhiều. Hoặc cũng có thể cô ấy tin tưởng tôi tuyệt đối nên sẽ chẳng bao giờ nghĩ tôi sẽ phản bội cô ấy. Tôi cũng rất yêu cô ấy và không hề muốn mất người bạn gái “trong mơ” này nhưng làm sao được khi tôi không thể được tính lăng nhăng thích “bắt cá nhiều tay”.[/size][/justify]
[size=2][/size]
[size=2]Được trời cho vẻ bề ngoài và tài \"chém gió\", tôi tự cho mình cái quyền được tán tỉnh nhiều người. (Ảnh minh họa)[/size]
[justify][size=2]Tôi cũng biết T rất tốt và yêu tôi rất nhiều nên cũng không muốn để cô ấy biết các mối quan hệ “ngoài luồng” của mình. Yêu nhau từ năm cuối cấp, đến nay, tình yêu của chúng tôi đã được hơn 3 năm. Trong suốt thời gian đó, tôi không thể nhớ được đã bao nhiêu lần tôi phản bội T. Hầu như tất cả cô gái mà tôi quen và “qua đường” trước đó đều là bạn gái ảo. Người thì quen qua game online, người thì facebook, chát online… Nói chung tôi tận dụng mọi phương tiện và thời gian để lên mạng và tán tỉnh “đối tượng”.[/size][/justify]
[justify][size=2]Tôi thường chọn các trang làm quen, tán gẫu hay trang chát online… làm địa bàn hoạt động. Chọn một avartar thật “nuột”, một nickname thật kêu và những câu status mùi mẫn làm “mồi nhử”…. Đối tượng mà tôi chọn thường là những em học cấp 3, nhẹ dạ cả tin hoặc nhưng em “nhìn qua” có vẻ ăn chơi, đua đòi… Thậm chí, nhiều khi để cho chắc ăn tôi còn vào các diễn đàn “người lớn” để xin “mối” (mà ngôn ngữ của những “nông dân” vẫn gọi là “rau”). Những “mối” này mà tôi kiếm được thường là “hàng” mà các “nông dân” share cho nhau sau khi đã qua “xử lí”. Vì thế cách tiếp cận và đưa vào… nhà nghỉ khá đơn giản.[/size][/justify]
[justify][size=2]Với kinh nghiệm “chinh chiến” từ hồi học cấp 3 và tài ăn nói “dẻo hơn kẹo” không khó khăn để tôi tiếp cận và làm quen cũng như tạo sự tin tưởng từ phía đối phương.[/size][/justify]
[size=2][/size]
[size=2]Với kinh nghiệm của bản thân, không khó để tôi đưa \"người yêu ảo\" vào nhà nghỉ (Ảnh minh họa)[/size]
[justify][size=2]Nguyên tắc tôi áp dụng cho những “người yêu ảo” của mình là: đánh nhanh – thắng nhanh. Khi đã tạo được sự tin tưởng, tôi nhanh chóng set up một cuộc hẹn để gặp mặt. Khi thì café, khi thì đi ăn uống, xem phim. Đây là bước quan trọng để tôi “đánh giá” xem tiềm năng của “con mồi” như thế nào. Nếu như “đối phương” tỏ vẻ “kết” tôi hay có những dấu hiệu chứng tỏ việc “bật đèn xanh” tôi thường không ngần ngại việc đặt vấn đề đi nhà nghỉ ngay. Tất nhiên với mục đích vô cùng trong sáng kiểu như “để thoải mái tâm sự”, hay “Hôm qua anh thức đêm muộn quá nên hôm nay thiếu ngủ, vào đấy anh nghỉ chút rồi mình đi chơi”. Thậm chí nhiều khi phải dùng đến “khổ nhục kế” như “anh đau bụng quá, kiếm cái nhà nghỉ nào anh “giải quyết” chút….[/size][/justify]
[justify][size=2]Trước những lí do \"chính đáng\" như thế, nhiều “người yêu” của tôi sẵn sàng theo tôi vào một nhà nghỉ nào đó mà chẳng hề mảy may suy nghĩ (hoặc có suy nghĩ nhưng cũng im lặng… đồng tình). Nhiều khi tôi cũng tự đặt câu hỏi: Sao con gái bây giờ nhiều “đứa” dễ dãi thế? Nhưng ngẫm lại thì phần lớn cũng bắt nguồn từ những “thằng” như mình mà ra nên cũng chẳng trách ai được.[/size][/justify]
[justify][size=2]Thông thường tôi cũng không mấy khi quan trọng phần hình thức lắm vì quan điểm là “qua đường”, “tình một đêm” nên nhiều khi cũng “nhắm mắt đưa chân”. Khi đã đạt được mục đích, tôi tìm nhiều cách để “bung dù”. Có thể là đổi số điện thoại, đổi nick Yahoo, unfriend trên facebook… nhưng cách hiệu quả nhất và cũng được tôi áp dụng nhiều nhất là “share” cho một “nông dân” khác chăn.[/size][/justify]
[justify][size=2]Đến giờ tôi cũng chẳng nhớ đã “qua đường” với bao nhiêu người. Có người nhớ tên, có người tôi đã quên tên, thậm chí quên cả mặt. Cũng xác định là “qua đường”, nên tôi cũng chẳng bận lòng làm gì. Thế nhưng công việc “chăn rau”, “bắt cá nhiều tay” của tôi cũng lắm gian truân và không phải không có tai nạn.[/size][/justify]
[justify][size=2]Cay đắng nhất vẫn là một lần “sơ sảy” của tôi với H - “người yêu” quen qua một mạng xã hội. Lần đầu gặp gỡ tôi đã chết mê với nụ cười tươi rói và ánh mắt mê hoặc của H. Sau vài ngày “chém gió”, tán tỉnh và đưa đi chơi, tôi và H đã đưa nhau vào một nhà nghỉ quen thuộc trên phố N.K.T. Số run rủi thế nào mà tôi lại quên đem theo “vật bất li thân” là “áo mưa bảo vệ”.[/size][/justify]
[justify][size=2]Đúng lúc “nước sôi lửa bỏng”, chẳng nhẽ lại chạy đi mua. Tôi tặc lưỡi và nghĩ thầm “nhìn H ngây thơ thế kia chắc sẽ chẳng có chuyện gì đâu”.[/size][/justify]
[justify][size=2]Mọi chuyện diễn ra đúng theo dự định và kế hoạch của tôi, không có điều gì đáng phải bàn cãi. Sau lần XXX đầu tiên tôi và H cũng đường ai nấy đi và không hẹn ngày gặp lại.[/size][/justify]
[size=2][/size]
[size=2]Tôi thực sự suy sụp và khủng hoảng khi biết mình bị lây bệnh qua đường tình dục. (Ảnh minh họa)[/size]
[justify][size=2]Thế nhưng tôi bắt đầu thấy trong người có điều bất thường. “Cậu nhỏ” bắt đầu có biểu hiện sưng tấy và đau buốt. Với kinh nghiệm \"chinh chiến\" lâu năm và kiến thức đọc qua sách báo, tôi thừa biết mình đã bị lây bệnh. Nhưng tôi vẫn còn chần chừ chưa chịu đến bác sĩ vì… ngại.[/size][/justify]
[justify][size=2]Phải hơn một tuần sau khi những triệu chứng không có dấu hiệu thuyên giảm tôi mới dám đến một phòng khám nam khoa gặp bác sĩ. Đầu óc tôi quay cuồng khi cầm tờ giấy kết luận tôi bị giang mai và phải điều trị ngay lập tức nếu không muốn ảnh hưởng đến “khả năng đàn ông” cũng như hạnh phúc gia đình sau này. Thời gian chữa bệnh theo chỉ dẫn của bác sỹ, tôi gần như suy sụp và rơi vào khủng hoảng.[/size][/justify]
[justify][size=2]Vừa lo cho bệnh tật, vừa lo sợ nếu T biết chắc chắn chuyện tình cảm của tôi và cô ấy sẽ tan vỡ. Nhưng thật may, một thời gian dài \"kiêng khem\" và uống thuốc đầy đủ, tôi đã \"tai qua nạn khỏi\". Và T cũng mảy may biết gì.[/size][/justify]
[justify][size=2]Sau “tai nạn” hi hữu đó, tôi bắt đầu thấy sợ. Sợ bệnh tật, sợ cho tương lai của mình và hơn hết, sợ mất T - người con gái tôi yêu. Hơn ai hết tôi hiểu được đâu là tình yêu đích thực của mình, đâu là người tôi cần quan tâm và yêu thương. Đâu là tình cảm chân thành, đâu là dục vọng thấp hèn và ham muốn tội lỗi….[/size][/justify]
[justify][size=2]Tôi quyết tâm bỏ “nghiệp “chăn rau” và vun vén cho tình yêu lớn nhất đời mình.[/size][/justify]