[justify]- Không.[/justify]
[justify]- T ghét bà ghê![/justify]
[justify]- Tui cũng ghét ông ghê. Ông bị điên…[/justify]
[justify]Đó là cái cách anh quan tâm em, nhưng em chỉ giả vờ như không biết thôi. Ghét đó là lúc em đang rất cảm động, không phải là ghét đâu anh. Là yêu đấy, là thương đấy, là đang rất nhớ đấy…[/justify]
[justify]Anh đã từng nói: "Bà và tui gặp nhau là một cái duyên". Nhưng em ghét hai từ: “duyên số”. Nếu đã là duyên số sao không cho em găp anh sớm hơn. Nếu đã là duyên số thì sao cho người ta gặp nhau muộn màng thế này cơ chứ. Làm cho người ta nảy sinh tình cảm rồi bắt họ chia xa.[/justify]
[justify]Trước đây, khi không có anh, cuộc sống của em vẫn rất ổn. Vẫn cười, vẫn khóc, vẫn yêu, vẫn ghét… chỉ là không có cái cảm xúc của sự chờ đợi, của giận hờn vu vơ, của nhớ, của thương… của một trái tim đang loạn nhịp.[/justify]
[justify]Em, một đứa con gái mang nhiều nỗi đau của quá khứ. Mà chắc có lẽ suốt cuộc đời này, không thể thổ lộ cùng ai. Một đứa con gái với vết thương lòng quá lớn. Em chỉ là một cô bé có rất nhiều khuyết điểm hay tự kỉ và bất cần, có một trái tim quá nhiều nỗi đau. Liệu anh có còn bên em?[/justify]
[justify]Gặp anh - một người quan tâm, một người lo lắng, một người làm em cảm thấy thế giới này còn có những điều tốt đẹp đến thế. Trước đây, em- một đứa con gái mất niềm tin, mất hết lòng tin ở mọi người. Nhưng sao em lại tin anh nhỉ. Thật là khó hiểu.[/justify]
Dù không thể nói ra nhưng em đã quyết định sẽ ở lại, sẽ bên anh cho đến lúc mình không thể bên nhau nữa (Ảnh minh họa)
[justify]Biết gì không, đồ ngốc, em thích anh đấy. Chỉ là cứ giả vờ ngu ngơ thế thôi. Cũng không biết tình cảm của anh và em là gì nữa. Hay anh cũng đang lo sợ một điều gì đó giống em?[/justify]
[justify]- Tui sợ gặp bà tui hết yêu ai quá.[/justify]
[justify]- Tui cản trở ông yêu ai hả? Hay là bây giờ ông đang không tỉnh táo nên nói xàm nói bậy.[/justify]
[justify]Thật ra em biết anh đang lo sợ điều gì. Chỉ là em không muốn nghĩ đến một ngày kia không có anh. Nhưng mà, anh đừng nói thế. Có ai dám chắc mình sẽ không yêu ai lần nữa. Rồi anh sẽ lại yêu. Biết đâu lại nhanh và nhiều hơn anh nghĩ.[/justify]
[justify]Ừ, thì biết trước sẽ chia xa rồi. 94 ngày. Giờ chỉ còn chưa tới 2 tháng nữa, là em, là anh… sẽ xa nhau. Mà chắc có lẽ, không biết lúc nào gặp lại. Chỉ nghĩ đến đó thôi, nước mắt cứ chực trào, tim em thắt lại. Không hiểu tình cảm của em là gì nữa. Chỉ biết đứng trước anh, tim em loạn nhịp. Gặp anh, em từ một con bé mạnh mẽ, một vẻ ngoài sắt đá. Giờ đây chỉ muốn dựa dẫm, muốn được quan tâm, cảm thấy mình sao quá yếu đuối.[/justify]
[justify]Anh đã từng nói: "Đừng nghĩ ngợi nhiều quá, bà cứ hay nghĩ linh tinh, được ngày nào hay ngày đó".[/justify]
[justify]Ừ thì biết là sống cho hiện tại nhưng mà em lại sợ. Anh có hiểu được cảm giác lúc này của em không? Hai luồng suy nghĩ cứ bám riết lấy em. Sợ sẽ yêu anh nhiều quá rồi đến một ngày khi không có anh bên em chắc mình sẽ khó vượt qua được nỗi nhớ quá lớn kia. Sợ nếu lúc này em bỏ đi, sẽ cố quên anh. Bỏ đi vì em sợ sẽ yêu anh quá nhiều thì em sẽ mất anh. Sợ nhiều, rất nhiều thứ.[/justify]
[justify]Anh này, bây giờ thì em thích anh rồi. Dù không thể nói ra nhưng em đã quyết định sẽ ở lại, sẽ bên anh cho đến lúc mình không thể bên nhau nữa.[/justify]
[justify]Cũng không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Biết đâu, sẽ có một điều kỳ diệu nào đấy mang hai ta lại ở gần nhau lần nữa. Em tin.[/justify]