Cách đây hơn một năm, tôi và em rất yêu thương nhau. Đi đâu chúng tôi cũng quấn quýt bên nhau như hình với bóng. Nhưng đến một ngày, em gọi điện cho tôi nói rằng: “Em phải đi làm xa rồi, anh có buồn và nhớ em không?”. Khi tôi hỏi em đi đâu, làm gì thì em không nói. Em chỉ hứa hẹn: “Em đi một thời gian ngắn rồi sẽ về với anh thôi! Anh đừng lo lắng quá nhé!”.
Nhưng tôi không thể ngờ rằng, cú điện thoại đó lại là định mệnh khiến tôi và em rời xa nhau mãi mãi…
Sau nửa năm em làm việc ở Đồng Tháp xa xôi, chúng tôi vẫn thường xuyên điện thoại liên lạc với nhau. Em luôn dành cho tôi những lời yêu thương, nhung nhớ và mong sớm được trở về đoàn tụ bên nhau.
Thế nhưng, đùng một cái, em thông báo với tôi: “Em sắp lấy chồng anh ạ!”. Nghe được tin đó từ em, tôi như chết đứng. Tôi không thể nào ngờ được người con gái tôi yêu thương lại có thể nhanh chóng thay lòng đổi dạ như vậy. Tôi buồn bã, khóc lóc như bị mất đi một phần thân thể mình vậy!
Ngày em lên xe hoa, tôi chỉ biết đứng nhìn từ xa (Ảnh minh họa)
Một thời gian ngắn sau, tôi vô tình nghe bạn bè bảo rằng: “Chỉ ba ngày nữa là em lên xe hoa”. Tôi đau khổ như muốn phát điên lên. Tôi đã định đến nhà chồng em để "xử" anh ta một trận tơi bời… Nhưng khi nghe tin anh ta rất thương em, gia đình anh ta cũng khá giả hơn mình nên tôi đành kìm nỗi đau để chúc em hạnh phúc.
Ngày em lên xe hoa, tôi chỉ biết đứng nhìn từ xa. Thấy em tay trong tay hạnh phúc bên người ấy, tim tôi như vụn vỡ. Tôi quyết định sẽ đi thật xa, quên đi tất cả, hình bóng em, tình yêu hạnh phúc ngày nào để bắt đầu cuộc sống mới.
Nhưng khi rời xa quê hương chưa được bao lâu thì tôi lại nghe tin em bị chồng đối xử tệ bạc, suốt ngày đánh đập, chửi rủa, coi thường em… Nghe tin đó sao tôi thấy xót xa cho phận em quá! Mới chỉ hai tháng theo chồng mà em đã phải hứng chịu sự hắt hủi, đánh đập đó thì làm sao em có thể sống hạnh phúc bên anh ta suốt cuộc đời.
Có những lúc nghĩ về những tháng ngày đã qua, tôi chỉ muốn chạy đến bên em, đưa em đi đến một nơi thật xa, hai chúng tôi sẽ cùng nhau chung sống những tháng ngày hạnh phúc. Nhưng nghĩ đến em, đến gia đình hai đứa, đến số phận đã an bài… tôi tự an ủi mình hãy cố quên người con gái ấy để sống cho bản thân mình.
Em giờ đã xa rồi… nhưng sao cứ mỗi lần nghĩ về em, nghĩ về những đớn đau em đang hứng chịu, lòng tôi lại xót xa vô cùng!
H. Vân ghi (Khampha.vn)