Em mới học xong lớp 11 và đang chuẩn bị lên lớp 12 trong tháng 9 tới đây. Từ trước tới nay, em vốn thường bị mọi người trong gia đình trêu là đứa con trai tồ tệch, chỉ biết cắm đầu vào học chứ chả để ý chuyện gì. Thỉnh thoảng em có quét nhà, rửa bát giúp mẹ thì hết làm đổ lại làm vỡ nên mẹ toàn mắng là “con trai, con đứa gì vụng thối vụng nát thế này thì bao giờ mới kiếm được người yêu đây”.
Ở trường, nhiều bạn nam khác cũng đã bắt đầu có trò “tán tỉnh” và “cưa” con gái lớp khác và chúng nó cũng rủ em đi cùng nhưng thường thì em không tham gia mấy trò đó. Hồi cuối năm lớp 10, em cũng ngầm thích một bạn gái khác lớp. Không biết bằng cách nào mà bọn bạn em biết được, chúng trêu đùa ầm ĩ mỗi khi thấy cô ấy đi lớp em. Có khi lũ bạn em còn xô đẩy khiến em ngã dúi dụi vào cô ấy ở ngay sân trường nữa nên bạn gái đó xấu hổ và tìm cách tránh mặt em. Dần dần, em cũng thôi ý định sẽ tiếp tục “để ý” đến bạn ấy mà chú tâm vào việc học hành để có thể đỗ được trường Đại học Xây dựng theo ý nguyện của bố và gia đình.
Cách đây vài tháng, gia đình em có hàng xóm mới. Đó là một cặp vợ chồng trẻ. Anh chồng tên Q. làm nghề thầu xây dựng còn chị vợ tên là P. chỉ ở nhà làm nội trợ chứ không đi làm. Ngay từ ngày đầu mới chuyển đến, vợ chồng họ đã sang nhà em chào hỏi và nhờ giúp đỡ trong cuộc sống sau này. Chị P. có vẻ mau mồm miệng và ăn nói khéo léo nên rất được lòng mẹ và em gái em. Hai vợ chồng anh chị đã lấy nhau được hơn hai năm nhưng chưa có con.
Do đặc thù nghề nghiệp nên anh Q. đi làm có khi hàng mấy tháng mà không về nhà. Ở nhà một mình buồn nên chị thường xuyên chạy qua nhà em, lúc thì để nói chuyện với mẹ em, lúc lại mang sang biếu hoa quả, bánh trái. Đổi lại, chị cũng hay nhờ em sang giúp chị mỗi khi điện nước bị trục trặc hoặc những việc gì cần khuân vác nặng nhọc. Thỉnh thoảng, chị cũng gọi em sang nhà chị chơi. Chị thường khen em đẹp trai và chịu khó tập thể dục chả bù cho thằng em trai chị bằng tuổi em nhưng mà do chỉ ăn suốt ngày lại lười vận động nên béo ú như võ sĩ Sumo.
Vào các buổi sáng, em thường chống đẩy hoặc tập tạ trên sân thượng. Nhiều lần mải tập, nhìn lên đã thấy chị đang ở trên sân thượng nhà mình nhìn em và cười rất tươi. Dần dần, chị P. gọi em sang nhà chị nhiều hơn, có những việc như đóng cái đinh mắc màn trên tường, vặn lại mấy cái ốc nhỏ… chị ta có thể tự làm được nhưng chị vẫn gọi em sang. Nếu có mặt người khác thì chị ta đối xử với em bình thường nhưng khi có hai chị em thì chị P. nhìn em với ánh mắt hết sức khác lạ. Nhiều lần, chị cố tình đụng chạm vào người em, lúc thì vuốt má khen em đẹp trai quá, lúc lại ôm choàng qua vai nói em mới 18 tuổi mà đã cao tới hơn 1m70, chả bù cho chồng chị, chưa được 1m60… Lúc đầu, em nghĩ là chị ấy coi em như em trai nên mới có những hành động thân mật như vậy, rồi chị ấy không cố tình mặc những chiếc áo, chiếc váy hớ hênh đến thế. Nhưng nhiều lần thì em hiểu, người phụ nữ này không hề có ý nghĩ trong sáng chút nào. Em thấy sợ và cả thấy khinh ghét nữa.
Những lần sau, mỗi khi chị ấy chạy sang nhờ em sửa chữa đồ đạc trong nhà em đều tìm cách từ chối. Em không bao giờ muốn nhìn thấy mặt người phụ nữ lẳng lơ, xấu tính đó nữa. Nhưng khổ nỗi, mẹ em không hiểu được điều này. Mẹ nghĩ em lười biếng, ngại việc nên mới không chịu giúp chị ta. Thế nên, mỗi lần chị ta nhờ vả là mẹ em lại bắt em sang. Mẹ nói nào là con trai thì phải biết giúp đỡ người khác, nào là chồng chị P. đi suốt nên những việc đàn ông con trai không có ai làm thì mình sang giúp chị ấy một chút đã sao mà phải tính toán chi li, kêu mệt với chả nhọc.
Hôm trước, chị ta gọi em sang nhà sửa hộ cái vòi nước trong phòng tắm bị rỉ nước. Em đang loay hoay thì thấy chị ta gọi em vào phòng chị, chị nhờ chút việc. Em vừa bước vào phòng thì thấy chị ta ăn mặc rất hở hang. Chị ta ôm chầm lấy em, hôn tới tấp vào mặt em và nói rằng chị yêu em, rằng chị đã quá chán lão chồng vô dụng của mình rồi. Em rất sợ nên đã cố giằng ra và chạy về nhà. Từ hôm đó đến nay đã được gần một tuần rồi. Ban ngày, em toàn lấy cớ để đi ra khỏi nhà vì sợ phải chạm mặt chị ta và sợ bị chị ta gọi sang nhờ vả. Nhưng đến tối, em lại không ngủ được vì bị ám ảnh bởi những giấc mơ kì lạ. Em không dám nói cho ai biết chuyện này cả vì rất ngại và sợ bị mọi người hiểu nhầm. Em không thể tập trung làm được việc gì nữa cả. Em không biết phải làm gì để thoát khỏi nỗi ám ảnh này!