[size=3]Tôi là một người rất thoáng trong tình yêu và tình dục, yêu là yêu hết mình, yêu tới bến. Tôi cũng là người rất dễ yêu nên cũng đã có nhiều lần “sex” với cánh đàn ông.
Năm tôi học lớp 9, bạn thân từ bé của tôi tỏ tình với tôi bằng một bản tình ca lãng mạn với cây ghi ta. Tôi cảm động phát khóc và ngay lập tức đồng ý. Mối tình đầu ngây dại đưa chúng tôi đi từ niềm vui này đến niềm vui khác, khám phá này đến khám phá khác. Từ những cái nắm tay thơ ngây, chúng tôi dần tìm được sự vui thích, mới lạ trong những vòng ôm, nụ hôn ướt át. Và cuối cùng, những nụ hôn không thể thỏa mãn ham thích và sự tò mò giới tính của hai chúng tôi. Một buổi chiều mưa, tôi đã trao thân cho người bạn trai đầu tiên, tại căn *ng của cậu ấy, khi hai đứa đang học nhóm.
Tình yêu ấy dù có sự châm ngòi của tình dục nhưng vẫn là tình yêu bọ xít. Nó nhanh chóng kết thúc trong kì nghỉ hè, khi mà hai đứa chúng tôi thi vào hai trường cấp 3 khác nhau và không gặp nhau trong hơn hai tháng trời. Lí do tôi bỏ cậu ta, một phần là không gặp được nhau, một phần là vì tôi đã say nắng với một tình yêu mới. Hè năm ấy, tôi theo mẹ vào Sài Gòn chơi, ở lại tại nhà của một cô bạn thân mẹ tôi. Cô rất hào phóng cho tôi ở riêng một *ng của con gái đầu đã đi du học ở lầu 2. Mẹ tôi thì ngủ tại *ng dành cho khách ở lầu 1.
Cạnh *ng của tôi là *ng của con trai cô. Anh hơn tôi hai tuổi, đẹp trai, cao ráo và rất lãng tử. Ngay từ lần đầu gặp, tôi và anh đã bị cuốn hút bởi đối phương. Anh thấy tôi là 1 cô bé Hà Nội xinh xắn, nhỏ nhẹ, dễ thương. Còn tôi thì đổ rầm rầm trước chàng trai Sài Gòn hào phóng, hài hước. Một tối, khi anh sang *ng tôi nói chuyện, chúng tôi đã không kìm lòng được và lao vào nhau. Lần quan hệ ấy rất nồng nhiệt, có lẽ bởi vì cả anh lẫn tôi đều là người từng trải qua \"chuyện ấy\". Anh không hề thắc mắc chuyện tôi đã mất trinh, chỉ khẽ thì thầm: “Em thật tuyệt!” sau khi cả hai đã đạt đỉnh điểm sung sướng. Suốt mùa hè ấy, chúng tôi quấn quýt lấy nhau. Đêm đêm, khi mà mọi người đã ngủ, anh lén qua *ng tôi, và chúng tôi lại cùng nhau cuồng nhiệt. Đó là một mối tình sâu đậm mà tôi không thể nào quên, có lẽ vì tôi và anh khá hòa hợp trong chuyện sex.
Nhưng rồi khi mùa hè kết thúc thì tình yêu mùa hè cũng chết theo. Sau khi tôi về lại Hà Nội 1 tháng, chuyện học hành, trường lớp cuốn lấy tôi. Phần nữa là tôi nhận ra tất cả những gì tôi nhớ về anh chỉ là những lần ân ái mặn nồng. Quá mải mê sex, tôi đã không tìm hiểu gì về con người ấy. Cả hai nhận ra tình cảm thật của mình không hề là tình yêu, chỉ là sự ham muốn thể xác. Mà đã không yêu thì chẳng cần níu giữ, chúng tôi rời xa nhau trong vui vẻ. Đến giờ, anh và tôi vẫn là bạn tốt.
Suốt thời cấp 3, tôi cũng có thêm vài mối tình, một anh học cùng lớp vẽ, một người bạn cạnh lớp, một anh bạn thân của anh trai tôi,… Mỗi năm tôi thay vài người yêu. Cũng chẳng có gì to tát, khi có cảm tình với họ, có sự ham thích đối phương, tôi lao vào tình yêu. Khi chán nhau, hết yêu, tôi chia tay. Mối tình nào của tôi cũng có sex. Đơn giản là vì với tôi, yêu là phải hòa hợp cả trong tâm hồn và thể xác. Ở trường, tôi nổi tiếng là \"đứa con gái hư\", thay người yêu như thay áo. Tôi không quan tâm người ta nói gì về mình. Tôi là người sống thật với tình cảm của mình. “Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề nuối tiếc”. Tôi không cầu tình yêu nhưng nó cứ đến với tôi, tình yêu đến thì tôi hết lòng với nó, nhưng khi tình yêu nguội lạnh, tôi đành phải bỏ nó đi. Đó là phương châm sống của tôi.
Đến năm đại học, lần đầu tiên tôi nếm phải mùi vị thất tình. Đã phát ngấy với các chàng Hà Nội thư sinh, tôi lao vào tình yêu với một chàng trai xứ Nghệ có làn da bánh mật đầy sóng gió. Tôi yêu anh hơn tất cả các mối tình trước của tôi, tôi yêu vẻ nam tính của anh, yêu *g ngực rộng lớn của anh, yêu vòng tay mạnh mẽ mỗi khi anh ôm tôi. Tình yêu đẹp kéo dài được hơn nửa năm trời mà anh và tôi vẫn chỉ dừng lại ở những nụ hôn. Vốn là người trọng tình dục, tôi rất ngạc nhiên trước sự kiềm chế của bạn trai mình. Dù nhiều lần tôi cố ý quyến rũ anh, anh vẫn đẩy tôi ra, còn luôn miệng nói xin lỗi vì đã làm tổn thương tôi. Tôi mắc cười gần chết trước sự ngây ngô của anh.
Cuối cùng, tôi đã dụ được anh vào tròng. Anh lơ ngơ trong sex, không biết phải làm thế nào. Và tôi đã là người dẫn dắt. Sau khi quan hệ, dù không sung sướng như mọi lần vì anh là lần đầu, tôi vẫn hạnh phúc vì đó là người mình yêu. Thế nhưng anh lại khác, anh có vẻ trầm ngâm. Một lúc sau, anh rụt rè hỏi tôi vì sao lại không ra máu trong lần quan hệ đầu. Có phải do tôi bị bệnh, hay là do tôi bị ngã lúc nhỏ… Tôi thật thà kể hết với anh rằng mình đã mất trinh hồi cấp 2, vui vẻ nói với anh về phong cách “yêu là sex” của mình.
Thấy anh im lặng, tôi lại tưởng anh xấu hổ vì sự thua kém trước tôi, tôi an ủi: “Anh là lần đầu phải không, anh yên tâm, em sẽ huấn luyện anh, rồi sẽ có ngày anh làm tốt hơn, đấy là bản năng của đàn ông mà!”. Bỗng nhiên, anh đùng đùng nổi cáu với tôi: “Không ngờ cô lại hư hỏng đến vậy! Tôi ghê tởm cô!”. Nói xong, anh mặc quần áo ra về bỏ mình tôi ngơ ngác. Đó là nỗi đau lớn nhất của tôi đến giờ, tôi đã nhìn nhầm người, anh ta quá lạc hậu, cổ hủ, quá ngây thơ. Tôi đã dành nhiều tình cảm cho một người không hợp với mình.
Dù yêu anh ta nhiều nhưng tôi, một con người dễ rung động nhanh chóng tìm được nguồn an ủi, nhiều nguồn an ủi là khác. Tình yêu lại chóng vánh đến rồi đi. Lại có nhiều lời đồn sau lưng tôi. Một lũ ghen ăn tức ở, tình yêu của người khác có gì liên quan đến họ mà họ cứ phải đồn ra tán vào, chõ mũi vào chuyện riêng của người khác. Đối với tôi, những câu nói ác ý ấy chẳng có xíu trọng lượng. Tôi yêu và hết mình với tình yêu của mình, không vi phạm pháp luật, cũng chẳng ảnh hưởng xấu gì tới người khác.
Ra trường rồi đi làm, tôi có thêm vài mối tình nữa, có khi tôi bị hút bởi các “phi công trẻ” ngây thơ kém tôi vài tuổi. Sex với các phi công này rất thú vị ví họ có một sự non nớt, tôi đã “lấy zin” của 1, 2 chàng. Đôi khi, tôi lại yêu một vài người đàn ông lớn tuổi, chững chạc và từng trải. Mối tình lâu nhất của tôi là 1 năm, ngắn nhất là 3 tuần. Số người yêu, người tình của tôi giờ chắc lên tới con số 20. Yêu nhiều nhưng tôi khẳng định, mình chưa từng làm ra điều gì tội lỗi, không dính dáng các anh đã có vợ, có người yêu, không bắt cá hai tay. Nếu có cảm tình với người khác, tôi sẽ lập tức bỏ người yêu cũ, vì vậy, tôi chưa tình ngoại tình, kể cả trong tư tưởng.
Gần đây, tôi có một mối tình sâu đậm với một anh đối tác của công ty. Tuy gặp nhau mới 3 tháng nhưng chúng tôi rất hợp nhau, về cả phương diện tính cách, lối sống, và tất nhiên là cả “sex”. Chúng tôi đã tính đến một đám cưới trong tương lai gần. Thế nhưng, hôm qua, chồng chưa cưới của tôi lại nói với tôi là muốn suy nghĩ thêm về đám cưới. Anh nói sau khi suy đi tính lại, anh thấy mạo hiểm khi lấy người như tôi về làm vợ. Tôi quá thoáng, biết đâu một ngày gặp một người mới, tôi lại bỏ anh, bỏ con, bỏ gia đình chạy theo tình yêu. Anh nói tôi cho anh thêm thời gian, anh yêu tôi nhưng để lấy tôi thì…
Tôi ngỡ ngàng, tôi cứ nghĩ chúng tôi hợp nhau chứ, ai dè anh lại như vậy. Sau này hết yêu thì li dị, con thì vẫn là con chung, cả hai đều có trách nhiệm. Tôi cũng rất khó chịu trước kiểu đang yêu mà đã nghĩ đến chuyện bỏ của anh. Thật là quá đáng! Liệu tôi có nên chờ anh ta suy nghĩ về đám cưới không hay là nên bỏ quách cái kẻ không hề tin tưởng tôi như thế, tìm một người khác cuồng nhiệt và sẵn lòng hiến mình cho tình yêu như tôi![/size]
Năm tôi học lớp 9, bạn thân từ bé của tôi tỏ tình với tôi bằng một bản tình ca lãng mạn với cây ghi ta. Tôi cảm động phát khóc và ngay lập tức đồng ý. Mối tình đầu ngây dại đưa chúng tôi đi từ niềm vui này đến niềm vui khác, khám phá này đến khám phá khác. Từ những cái nắm tay thơ ngây, chúng tôi dần tìm được sự vui thích, mới lạ trong những vòng ôm, nụ hôn ướt át. Và cuối cùng, những nụ hôn không thể thỏa mãn ham thích và sự tò mò giới tính của hai chúng tôi. Một buổi chiều mưa, tôi đã trao thân cho người bạn trai đầu tiên, tại căn *ng của cậu ấy, khi hai đứa đang học nhóm.
Tình yêu ấy dù có sự châm ngòi của tình dục nhưng vẫn là tình yêu bọ xít. Nó nhanh chóng kết thúc trong kì nghỉ hè, khi mà hai đứa chúng tôi thi vào hai trường cấp 3 khác nhau và không gặp nhau trong hơn hai tháng trời. Lí do tôi bỏ cậu ta, một phần là không gặp được nhau, một phần là vì tôi đã say nắng với một tình yêu mới. Hè năm ấy, tôi theo mẹ vào Sài Gòn chơi, ở lại tại nhà của một cô bạn thân mẹ tôi. Cô rất hào phóng cho tôi ở riêng một *ng của con gái đầu đã đi du học ở lầu 2. Mẹ tôi thì ngủ tại *ng dành cho khách ở lầu 1.
Cạnh *ng của tôi là *ng của con trai cô. Anh hơn tôi hai tuổi, đẹp trai, cao ráo và rất lãng tử. Ngay từ lần đầu gặp, tôi và anh đã bị cuốn hút bởi đối phương. Anh thấy tôi là 1 cô bé Hà Nội xinh xắn, nhỏ nhẹ, dễ thương. Còn tôi thì đổ rầm rầm trước chàng trai Sài Gòn hào phóng, hài hước. Một tối, khi anh sang *ng tôi nói chuyện, chúng tôi đã không kìm lòng được và lao vào nhau. Lần quan hệ ấy rất nồng nhiệt, có lẽ bởi vì cả anh lẫn tôi đều là người từng trải qua \"chuyện ấy\". Anh không hề thắc mắc chuyện tôi đã mất trinh, chỉ khẽ thì thầm: “Em thật tuyệt!” sau khi cả hai đã đạt đỉnh điểm sung sướng. Suốt mùa hè ấy, chúng tôi quấn quýt lấy nhau. Đêm đêm, khi mà mọi người đã ngủ, anh lén qua *ng tôi, và chúng tôi lại cùng nhau cuồng nhiệt. Đó là một mối tình sâu đậm mà tôi không thể nào quên, có lẽ vì tôi và anh khá hòa hợp trong chuyện sex.
Nhưng rồi khi mùa hè kết thúc thì tình yêu mùa hè cũng chết theo. Sau khi tôi về lại Hà Nội 1 tháng, chuyện học hành, trường lớp cuốn lấy tôi. Phần nữa là tôi nhận ra tất cả những gì tôi nhớ về anh chỉ là những lần ân ái mặn nồng. Quá mải mê sex, tôi đã không tìm hiểu gì về con người ấy. Cả hai nhận ra tình cảm thật của mình không hề là tình yêu, chỉ là sự ham muốn thể xác. Mà đã không yêu thì chẳng cần níu giữ, chúng tôi rời xa nhau trong vui vẻ. Đến giờ, anh và tôi vẫn là bạn tốt.
Suốt thời cấp 3, tôi cũng có thêm vài mối tình, một anh học cùng lớp vẽ, một người bạn cạnh lớp, một anh bạn thân của anh trai tôi,… Mỗi năm tôi thay vài người yêu. Cũng chẳng có gì to tát, khi có cảm tình với họ, có sự ham thích đối phương, tôi lao vào tình yêu. Khi chán nhau, hết yêu, tôi chia tay. Mối tình nào của tôi cũng có sex. Đơn giản là vì với tôi, yêu là phải hòa hợp cả trong tâm hồn và thể xác. Ở trường, tôi nổi tiếng là \"đứa con gái hư\", thay người yêu như thay áo. Tôi không quan tâm người ta nói gì về mình. Tôi là người sống thật với tình cảm của mình. “Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề nuối tiếc”. Tôi không cầu tình yêu nhưng nó cứ đến với tôi, tình yêu đến thì tôi hết lòng với nó, nhưng khi tình yêu nguội lạnh, tôi đành phải bỏ nó đi. Đó là phương châm sống của tôi.
Đến năm đại học, lần đầu tiên tôi nếm phải mùi vị thất tình. Đã phát ngấy với các chàng Hà Nội thư sinh, tôi lao vào tình yêu với một chàng trai xứ Nghệ có làn da bánh mật đầy sóng gió. Tôi yêu anh hơn tất cả các mối tình trước của tôi, tôi yêu vẻ nam tính của anh, yêu *g ngực rộng lớn của anh, yêu vòng tay mạnh mẽ mỗi khi anh ôm tôi. Tình yêu đẹp kéo dài được hơn nửa năm trời mà anh và tôi vẫn chỉ dừng lại ở những nụ hôn. Vốn là người trọng tình dục, tôi rất ngạc nhiên trước sự kiềm chế của bạn trai mình. Dù nhiều lần tôi cố ý quyến rũ anh, anh vẫn đẩy tôi ra, còn luôn miệng nói xin lỗi vì đã làm tổn thương tôi. Tôi mắc cười gần chết trước sự ngây ngô của anh.
Cuối cùng, tôi đã dụ được anh vào tròng. Anh lơ ngơ trong sex, không biết phải làm thế nào. Và tôi đã là người dẫn dắt. Sau khi quan hệ, dù không sung sướng như mọi lần vì anh là lần đầu, tôi vẫn hạnh phúc vì đó là người mình yêu. Thế nhưng anh lại khác, anh có vẻ trầm ngâm. Một lúc sau, anh rụt rè hỏi tôi vì sao lại không ra máu trong lần quan hệ đầu. Có phải do tôi bị bệnh, hay là do tôi bị ngã lúc nhỏ… Tôi thật thà kể hết với anh rằng mình đã mất trinh hồi cấp 2, vui vẻ nói với anh về phong cách “yêu là sex” của mình.
Thấy anh im lặng, tôi lại tưởng anh xấu hổ vì sự thua kém trước tôi, tôi an ủi: “Anh là lần đầu phải không, anh yên tâm, em sẽ huấn luyện anh, rồi sẽ có ngày anh làm tốt hơn, đấy là bản năng của đàn ông mà!”. Bỗng nhiên, anh đùng đùng nổi cáu với tôi: “Không ngờ cô lại hư hỏng đến vậy! Tôi ghê tởm cô!”. Nói xong, anh mặc quần áo ra về bỏ mình tôi ngơ ngác. Đó là nỗi đau lớn nhất của tôi đến giờ, tôi đã nhìn nhầm người, anh ta quá lạc hậu, cổ hủ, quá ngây thơ. Tôi đã dành nhiều tình cảm cho một người không hợp với mình.
Dù yêu anh ta nhiều nhưng tôi, một con người dễ rung động nhanh chóng tìm được nguồn an ủi, nhiều nguồn an ủi là khác. Tình yêu lại chóng vánh đến rồi đi. Lại có nhiều lời đồn sau lưng tôi. Một lũ ghen ăn tức ở, tình yêu của người khác có gì liên quan đến họ mà họ cứ phải đồn ra tán vào, chõ mũi vào chuyện riêng của người khác. Đối với tôi, những câu nói ác ý ấy chẳng có xíu trọng lượng. Tôi yêu và hết mình với tình yêu của mình, không vi phạm pháp luật, cũng chẳng ảnh hưởng xấu gì tới người khác.
Ra trường rồi đi làm, tôi có thêm vài mối tình nữa, có khi tôi bị hút bởi các “phi công trẻ” ngây thơ kém tôi vài tuổi. Sex với các phi công này rất thú vị ví họ có một sự non nớt, tôi đã “lấy zin” của 1, 2 chàng. Đôi khi, tôi lại yêu một vài người đàn ông lớn tuổi, chững chạc và từng trải. Mối tình lâu nhất của tôi là 1 năm, ngắn nhất là 3 tuần. Số người yêu, người tình của tôi giờ chắc lên tới con số 20. Yêu nhiều nhưng tôi khẳng định, mình chưa từng làm ra điều gì tội lỗi, không dính dáng các anh đã có vợ, có người yêu, không bắt cá hai tay. Nếu có cảm tình với người khác, tôi sẽ lập tức bỏ người yêu cũ, vì vậy, tôi chưa tình ngoại tình, kể cả trong tư tưởng.
Gần đây, tôi có một mối tình sâu đậm với một anh đối tác của công ty. Tuy gặp nhau mới 3 tháng nhưng chúng tôi rất hợp nhau, về cả phương diện tính cách, lối sống, và tất nhiên là cả “sex”. Chúng tôi đã tính đến một đám cưới trong tương lai gần. Thế nhưng, hôm qua, chồng chưa cưới của tôi lại nói với tôi là muốn suy nghĩ thêm về đám cưới. Anh nói sau khi suy đi tính lại, anh thấy mạo hiểm khi lấy người như tôi về làm vợ. Tôi quá thoáng, biết đâu một ngày gặp một người mới, tôi lại bỏ anh, bỏ con, bỏ gia đình chạy theo tình yêu. Anh nói tôi cho anh thêm thời gian, anh yêu tôi nhưng để lấy tôi thì…
Tôi ngỡ ngàng, tôi cứ nghĩ chúng tôi hợp nhau chứ, ai dè anh lại như vậy. Sau này hết yêu thì li dị, con thì vẫn là con chung, cả hai đều có trách nhiệm. Tôi cũng rất khó chịu trước kiểu đang yêu mà đã nghĩ đến chuyện bỏ của anh. Thật là quá đáng! Liệu tôi có nên chờ anh ta suy nghĩ về đám cưới không hay là nên bỏ quách cái kẻ không hề tin tưởng tôi như thế, tìm một người khác cuồng nhiệt và sẵn lòng hiến mình cho tình yêu như tôi![/size]