[/justify]
[justify]Tình yêu của chúng ta đã trải qua muôn vàn sóng gió, những giờ phút tưởng như chẳng bao giờ đến trong đời nhau được cả. Anh, em, sự phản đối của hai gia đình chúng ta có khi nào đã khiến tình yêu của em chai sạn? Em trơ lì ra trước lễ cưới sắp được tiến hành, mặc kệ cho anh dắt em hết chỗ này đến chỗ nọ, thử áo cưới, thử nhẫn, tìm nơi đặt tiệc… Em không còn cảm giác. Hình như là mất cảm giác yêu anh à!
[/justify]
[justify]Sắp đến ngày cưới, em lại không còn cảm giác yêu anh (Hình chỉ mang tính chất minh họa)
[/justify]
[justify]Anh là người đàn ông tốt. Em biết điều đó, em trân trọng anh, trân trọng từng giờ từng phút bên anh, nhưng có khi nào trái tim em không còn chỗ cho một tình yêu quá dài. Em và anh đã quá hiểu nhau, đến nỗi em có thể biết anh đang nghĩ gì và ngược lại. Hiểu nhau như thế, phải chăng đã khiến tình yêu đôi ta nguội lạnh, chai đi từng ngày. Anh có hạnh phúc khi lấy em không? Em hỏi anh đấy! Còn anh, anh chưa bao giờ hỏi em.
[/justify]
[justify]Những ngày tháng mình bên nhau, qua sóng gió, ừ thì là thử thách. Em đã từng tin mình gặp được người đàn ông của đời mình, sẽ bên nhau mãi mãi. Nhưng tại sao đến giờ phút sắp gặt được trái ngọt, em lại không cảm thấy hạnh phúc? Tại em, chắc chỉ tại em thôi!
[/justify]
[justify]Em viết những dòng này, có lẽ anh không đọc được, cũng chẳng khi nào đọc được. Em chỉ đang tự hỏi mình, thực sự có yêu anh không? Thực sự có muốn lấy anh làm chồng và gắn suốt cuộc đời mình với anh không? Em còn không hiểu nổi mình, huống chi cuộc hôn nhân của chúng ta đang lại gần… lại gần…
[/justify]