Anh à không biết giờ này anh đang làm gì, anh còn nhớ em nữa không, em thì không ổn lắm cứ đêm về em lại nhớ anh, nhớ nhiều lắm, ấy mà mình yêu nhau cũng 4 năm cơ đấy, khi anh chưa có gì hết em luôn yêu thương quan tâm anh, giờ thì anh đã có tất cả sự nghiệp rồi, vì một chữ nghèo mà anh nở lòng nào bỏ rơi một mình em vậy sao, anh của ngày hôm qua cùng em vui buồn, nghèo khổ đâu rồi, vì chịu không nổi một căn phòng nhỏ và hai trái tim vàng mà anh bỏ em đi thật sao anh, em cô đơn lắm anh có biết không? giờ này chắc anh hạnh phúc bên người con gái khác rồi nhỉ, có khi nào chỉ là phút giây thoáng qua anh nhớ về em không? người luôn quan tâm lo lắng cho anh ngày nào, vì em yêu anh quá nhiều quá thật lòng, nên giờ anh bỏ em đi nhưng em vẫn thế, em không thay đổi, tình yêu em dành cho anh là mãi mãi, em biết anh là người đàn ông khốn nạn lắm mà sao em không chịu quên anh đi chứ, tại sao trái tim lại không chịu nghe lời em, lúc nào nó cũng không ngừng nghỉ về anh, em không thua những người con gái khác vì điều gì, chỉ vì em nghèo mà anh bỏ em à, tại sao anh chỉ biết sống cho bản thân anh thôi vậy em không cần anh quay lại với em nữa, nhưng em mong anh hiểu và nhớ bên anh đã từng có một người con gái luôn yêu thương quan tâm anh thật lòng là đủ rồi, em sẽ nhớ mãi anh của ngày xưa ngày mà mình mới quen nhau, giờ đây em đau khổ và tuyệt vọng lắm, em sống xa nhà, bạn bè thì phản bội em, anh cũng vậy, công việc thì gặp nhiều trắc trở áp lực, em cảm thấy mệt mỏi và tuyệt vọng vô cùng, em không muốn bước tiếp thế này nữa, em muốn buông xuôi tất cả, không biết em sẽ gục ngã khi nào đây..em mệt mỏi lắm, dù thế nào thì anh cũng phải hạnh phúc nhé em sẽ cố gắng để không nhớ đến anh nữa, tạm biệt anh người yêu cũ, người mà em cứ ngỡ như nữa còn lại của đời em !