(Ảnh minh họa)
“Một người con gái 22 tuổi, dễ thương, mà vẫn giữ gìn được cho đến tận hôm nay. Thế gian này bây giờ khó tìm được người thứ hai như em lắm…”, anh ta đã nói với em như thế sau khi em trao tấm thân ngọc ngà trong trắng cho anh”. Tưởng rằng anh sẽ yêu chiều em hơn, thương em hơn và càng quyết tâm làm đám cưới nhanh hơn, nào ngờ mấy ngày hôm sau anh đòi chia tay với lý do… em không phải người con gái đoan chính anh cần tìm…
Em nhận lời yêu Toàn sau hơn một năm anh ta theo đuổi, đeo bám. Thời gian Toàn mới bắt đầu yêu em là khi em đang hạnh phúc bên một người con trai khác. Trong suốt thời gian đó, em hầu như không để ý gì đến Toàn, không phải em chê anh ta xấu xí, thấp lùn mà chỉ đơn giản là em đang có người yêu, thế thôi. Nhưng những ngày hạnh phúc của em với người con trai đầu tiên kéo dài chẳng được bao lâu, sau khi ra trường anh phải về quê nhận công tác tại tỉnh nhà. Em là con một, hơn nữa cũng không quen sống ở quê, nên cả hai đành phải xa nhau. Thời gian đã tự chia cắt chúng em, lúc đầu mới xa anh ấy, em buồn và nhớ kinh khủng. Em đã chấp nhận đi chơi với Toàn cũng chỉ vì lý do để giải khuây.
Thời gian đầu, đi bên Toàn mà em cứ như khúc gỗ, chẳng nói chẳng rằng chỉ thích đi đâu thì bảo Toàn đưa đi nơi ấy, không thích thì lại bảo về. Nhìn khuôn mặt lúc nào cũng ngoan ngoãn cung phụng của Toàn, nhiều khi em thấy tội nghiệp, em bắt đầu biết quan tâm đến anh ta hơn. Tình cảm hai đứa cũng vì thế mà nhanh chóng nảy nở…
Việc em chấp nhận làm bạn gái của Toàn khiến nhiều người trong cơ quan, cũng như bạn bè em phản đối. Mọi người nói Toàn là kẻ xấu người, xấu cả nết lại cục cằn thô lỗ, rằng em mà yêu anh ta thì không khác nào như câu nói xưa của các cụ “bông hoa Nhài cắm….”. Thế nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, em vẫn cứ đâm đầu vào mối tình đó, để đến hôm nay thật sự ân hận và tiếc nuối thì đã quá muộn rồi.
Trong thời gian yêu em, Toàn hay đòi hỏi “chuyện ấy”, nhưng lần nào anh ta cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu và sự cương quyết từ chối. Sau mỗi lần như thế Toàn luôn hậm hực như trẻ con không được mẹ cho quà, giận dỗi người yêu mấy hôm liền. Giận dỗi là thế, nhưng chỉ vài hôm sau, Toàn lại vui vẻ trở lại và khi có dịp đón em đi chơi là anh ta thủ thỉ rằng “anh rất tôn trọng em vì bản lĩnh tuyệt vời”… Nói hay là thế, nhưng có khi chính trong buổi đi chơi đó anh ta lại tiếp tục đòi hỏi, dằn vặt em vì tội… không cho anh.
Nói công bằng thì Toàn cũng là người tài giỏi. Anh ta cũng là dân tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp, từ hai bàn tay trắng anh ta tự nuôi mình ăn học thành tài, tự mình xây dựng cơ ngơi và đón bố mẹ dưới quê lên sinh sống cùng. Chính vì thế khi nhận lời yêu Toàn, em đã cố gắng để mọi người hiểu rằng mình đến với anh ta không phải vì tiền, không phải “đá đít” tình cũ đến bên người đàn ông giàu có như nhiều người vẫn xì xào, bàn tán.
Điều khó chịu nhất khi ở bên Toàn, đó là mỗi khi anh ta hỏi em rằng vì sao em và người bạn trai cũ kia lại chia tay nhau và chúng em đã bao giờ quan hệ với nhau chưa? Đã có lúc em định chia tay Toàn, nhưng rồi em vẫn khó lòng rời xa anh ta được.
Rồi trong một dịp nghỉ cuối tuần, Toàn đưa em lên Resort Tản Đà chơi. Chính trong cái đêm ngắm trăng lãng mạn đó, em đã vội vã trao cho Toàn cuộc đời con gái vì một lý do rất nông cạn, muốn chứng minh cho anh ta thấy sự trong trắng của em. Nhưng đau đớn thay, không biết anh ta không biết hay là cố tình giả vờ ngô ghê, mà chỉ sau đó mấy ngày Toàn nói với em lời chia tay. Trong từng câu, từng lời đều phũ phàng, bạc bẽo, anh ta như muốn ám chỉ rằng em là kẻ lẳng lơ, không đứng đắn như anh ta vẫn tưởng, rằng có thể mối tình đầu của em tan vỡ cũng vì lý do đó và vì em không còn trong trắng…