[size=3]Em là sinh viên năm 3 đại học. Một người mà ở ngoài ai cũng nhận xét hoạt bát và năng nổ, cười nói cả ngày. Nhưng mấy ai hiểu được rằng mỗi khi đêm về hay nhìn thấy những đôi yêu nhau là em lại thầm ghen tỵ.
[/size]
[size=3]
[/size]
[/size]
[size=3]
Ngày nhỏ, khi em đang học mẫu giáo, ba mẹ bận đi làm kiếm tiền. Em và anh trai ở nhà vừa trông nhà vừa chạy quanh xóm chơi. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như em không bị những kẻ hàng xóm dụ chơi trò người lớn. Suy nghĩ non nớt và chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra. Những chuyện này em giấu kín vì được dặn không được kể cho bất kì 1 ai. Em đã tin. Và không bao giờ hé bất kì một lời nào cả.
Chỉ đến khi học cấp 2, bắt đầu học đến phần giáo dục giới tính em mới biết được rằng em đã xảy ra chuyện gì. Hoang mang, tội lỗi, em ghê tởm cả chính bản thân mình. Em cố gắng học và chỉ mong sao có thể đi khỏi cái mảnh đất và hình ảnh về những kẻ đã làm hại em. Trong suy nghĩ của em, em đã "mất".
Em không thể có được nổi tình yêu chân thành và em cũng không dám yêu bất kì 1 ai. Lên mạng em có quen 1 người. Cũng chỉ như những cặp tuổi đôi khác, tụi em nhận vợ nhận chồng. Thực sự em thích người đó cho dù bọn em chưa bao giờ bước ra khỏi thế giới ảo. Rồi đột nhiên người đó mất tích, không online nữa. Nhìn cái nick vô hồn không bao giờ sáng, em hoang mang buồn chán nghĩ rằng sẽ chẳng còn ai để nói chuyện, đồng cảm với em.
Và thêm 1 lần nữa có 1 người đến bên em. Cũng là ảo. Nhưng tình cảm lần này khác hẳn trước. Em đã rung động hoàn toàn. Em đã biết khóc, đã biết thế nào là được chiều chuộng, hờn, giận, hạnh phúc. Đã tưởng rằng em sẽ gặp được người mà em yêu hết cuộc đời. Em cũng đã suy nghĩ rằng nếu bước qua khỏi thế giới ảo sẽ như thế nào nhưng em chưa một lần thực hiện. Cộng thêm cái tính trẻ con, bướng bỉnh và đôi chút ngang ngược của em đã làm hỏng tất cả.
Tình yêu ảo mong manh lắm. Mang tiếng có người yêu nhưng nắm tay là gì, ôm hôn là gì? Những lúc buồn vui chỉ là dòng tin nhắn, chỉ là cuộc điện thoại. Nếu không nói ra thì đối phương có thể biết hay không? Em đau khổ trong hơn 1 năm để rồi dặn lòng không bao giờ được tin những thứ được gọi là hạnh phúc ảo nữa.
[/size]
[size=3][/size]
[size=3]
Nhưng rồi em gặp một người trên 1 trang mạng. Cũng chỉ đơn giản là hỏi thăm, làm quen và rồi 1 cuộc hẹn. Lo lắng vì lần đầu tiên bước ra khỏi thế giới ảo không biết sẽ ra sao, sẽ như thế nào. Và rồi anh ta đưa em vào nhà nghỉ ngay sau khi đón em. Anh ta kêu trời nắng bị say nắng và muốn vào nhà nghỉ để nghỉ ngơi. Em cũng không hiểu tại sao ngày hôm đó em lại can đảm bước chân theo anh ta vào. Vì trong túi em có chai bình xịt hơi cay phòng thân hay vì em tự tin rằng chẳng ai làm gì được em hay vì em nghĩ rằng đến lúc đó sẽ có 1 chàng hoàng tử, 1 ông bụt hiện ra cứu em?
Em không lí giải được. Hắn ta ôm ấp, vồ vập em như 1 con mồi. Van xin, đe dọa,… em dùng tất cả mọi cách để hắn ta buông em ra nhưng không được. Khi em vừa lôi được chai bình xịt hơi cay ra thì hắn đã chộp lấy và vứt đi. Kháng cự, chống đối. Em đã không thoát được hắn. Em đau, rất đau, em gào lên xin hắn buôn tha nhưng rồi hắn nói: "Em mất rồi à?". Em đau đớn, tủi nhục.
Và rồi hắn lại lao vào dày vò em. Để đến khi xong xuôi thỏa mãn cái dục vọng của hắn, hắn nhìn em rồi bỏ đi. Vùng kín và cả người em đau đớn. Em ôm lấy quần áo và rồi nhìn thấy vết máu loang trên tấm khăn trải giường trắng. Em không hiểu tại sao, tại sao lại có vết máu. Em vẫn còn ư? Nước mắt, nỗi đau của ngày hôm đó em nếm trải quá đủ. Suy nghĩ của em là chỉ muốn chết nhưng rồi nhận ra gia đình em sẽ như thế nào nếu em tự tử vì bị cưỡng hiếp? Em không đủ can đảm và tự tin. Em căm thù hắn và càng căm ghét chính bản thân em hơn. Tự tin quá để làm gì? Ngạo mạn quá để làm gì? Chuốc lấy đắng cay ngày hôm đó là do em quyết định đấy chứ. Nắm tay chưa từng được biết, ôm chưa biết, hôn càng không… và rồi hôm đó em được biết tất cả. Nhục nhã quá chị ạ.
[/size]
[size=3][/size]
[size=3]
Trở về nhà em lo lắng chỉ sợ một ai đó phát hiện ra vết bầm tím trên người em. Vùng kín và toàn thân đau ê ẩm. Tự nhủ phải cố gắng không được để ai biết rằng mình đang mệt mỏi. Em đã buộc phải gượng cười. Còn hắn ta sau khi làm chuyện đó với em thì một mực kêu rằng anh yêu em nên anh làm vậy. Rằng em quá cả nghĩ. Chuyện quan hệ này chỉ là bình thường… Và tất nhiên chuyện kết thúc. Hắn ta nói rằng hắn đã quá mệt mỏi và em không tốt, không xứng đáng với hắn. Nực cười, nỗi uất ức muốn nghẹn lên.
4 tháng rồi nhưng những gì về hắn vẫn như đang trước mắt của em vậy. Khóc, em khóc cũng đã đủ rồi. Đau, em mất cảm giác rồi. Em phải thay đổi. Phải cố gắng. Việc học còn trước mắt, gia đình còn bên cạnh. Nhìn lũ đàn ông con trai, em chỉ thấy 1 màu đen, chỉ thấy cái quá khứ dơ bẩn. Em mất lòng tin.
[/size]
[size=3][/size]
[size=3]
Đôi lúc em thèm lắm cái cảm giác có người quan tâm, được giận, được dỗ dành… Nhưng em sẽ phải ra sao, phải đối mặt như thế nào đây? Màng trinh có là tất cả? Nỗi đau này khi nào nguôi trong em?
[/size]