Tâm sự - chia sẻ 2010-06-09 05:06:36

Đừng nhìn em như một kẻ tội phạm!


Em lao vào những cuộc tình chóng vánh để trút nỗi hận thù bấy lâu nay…

Em đến với tất cả đàn ông đến với em nhiều là một tháng, trung bình một tuần và ít là hai ngày. Em hả hê khi họ hỏi “Tại sao em phụ tình anh?”.

[justify]Anh đến với em khi em đang ở tuổi 17, cái tuổi ” bẻ gãy sừng trâu” như ông bà ta vẫn nói. Em không xinh không đẹp nhưng có giọng nói trong trẻo, dễ thương như chim họa mi (Anh vẫn thường bảo em thế). Em đã thật hạnh phúc khi bên đời có anh. Anh từng hứa yêu em rất nhiều và em vẫn nhớ như in những gì anh nói! Anh cũng đã đưa em về ra mắt gia đình anh.[/justify]

[justify]Ở quê hương chúng ta mọi thứ nhuốm màu đất đỏ, bạt ngàn màu xanh của cao su và điều. Và tình yêu của mình của bén hơi đất đỏ mà nên duyên. Em tốt nghiệp 12 theo ước mơ của mình. Ước mơ đưa em đến miền đất không có màu đỏ… không có anh… cũng bạt ngàn một màu xanh nhưng là của thông, không phải điều hay cao su! Và em mang theo tình yêu của mình vẫn nguyên vẹn trong trắng, vẫn e ấp từng bước đến giảng đường đại học. Những lá thư hồng từ trường Lục quân của anh cứ dày thêm và dài thêm. Em những tưởng tình yêu mình là vô tận, là đơm hoa kết trái khi chúng mình ra trường. Em vẫn yêu anh, vẫn nguyên vẹn thủy chung trong trắng. Còn anh vẫn là những đòi hỏi vô tận của anh với em nhưng em vẫn tự hào khi mình yêu nhau mà em vẫn giữ được mình.![/justify]

[justify]Rồi… niềm tin, sự tự hào ấy sụp đổ vào một đêm sương lạnh buốt Đà Lạt. Điện thoại em hiện lên một số lạ… cảm giác có gì đó bất an… Lúc đấy em cũng không thể hiểu được vì đó chỉ là cảm giác của một con gái.[/justify]



Có người xem em chẳng bằng một con đĩ….


[justify]Em nghe máy. Một giọng nói của con gái cũng trong vắt như em. Nếu không nói là quá giống em. Em nghe mà cứ nghĩ mình đang nói với chính mình. Đều đều nhè nhẹ… Cô ấy thông báo với em một tin mà ngay cả trong mơ em cũng không bao giờ nghĩ tới “Cô ấy và anh ngày mai kết hôn”. Cô ấy đang mang trong mình đứa con của anh. Cô ấy là lựa chọn của Mẹ anh và nhờ có cô ấy mà em đã phải rơi lệ khi biết được sự thật đó![/justify]

[justify]Em không cầm nổi chiếc điện thoại nữa… Mọi thứ xung quanh em hỗn độn, dồn dập… Em gục ngã. Em đau. Em sợ hãi. Em run rẩy… mắt em cứ nhòa đi…nhòa đi… và em cứ ngồi bất động cả đêm hôm ấy![/justify]

[justify]Sáng ra, mái tóc dài của em được chính em cắt ngắn nham nhở… như chính tình yêu của chúng ta. Em nhớ người ta bảo “Có tình đầu nào trọn vẹn đâu em?”… em bật cười. Vì từ khi yêu anh, em chưa một lần nghĩ tới điều ấy.
[/justify]

[justify]Em bắt đầu tự đứng dậy tự bước đi những bước chân không có bàn tay anh dìu dắt. Những bước đi lỗi lầm… mà đến bây giờ em mới nhận ra. Em thay số điện thoại. Em tự làm mình bận rộn lên với việc làm thêm, với game, với những cuộc tình chóng vánh… Em quên mất việc học, quên ba mẹ lam lũ ở quê, quên màu đất đỏ, quên hàng cao su thẳng tắp đong đầy sữa trắng… nhưng tình yêu chúng ta em lại không thể quên! Em lấy anh ra làm lý do để khiến em trượt dốc khiến em hủy hoại bản thân mình. Em tự thanh minh cho lầm lỗi của mình là do anh, tại anh mà nên. Em yêu anh bao nhiêu thì cũng hận anh bấy nhiêu. Em trút sang những người đàn ông em quen. Như thể họ là chính anh. Em dày vò họ đến ngộp thở. Rồi bất chợt, em bỏ họ thật nhanh khiến họ cũng bàng hoàng như em.[/justify]

[justify]Em yêu anh thật nhiều, hận anh cũng thật nhiều! Em đến với tất cả đàn ông đến với em nhiều là một tháng, trung bình một tuần và ít là hai ngày. Em hả hê khi họ hỏi Tại sao em phụ tình anh?”. Người quanh em thật nhiều nhưng em vẫn quay quắt với nỗi nhớ anh mỗi đêm, với mối tình đầu mà em đã đặt hết niềm tin. Đến nỗi bây giờ mỗi khi nghĩ tới những hình ảnh ấy, lại có cái gì đó nức nở trong em.
[/justify]



Em gục ngã dưới tay một gã đàn ông kém em đến hai tuổi


[justify]Em quen hờ yêu tạm… nhưng cái gì cũng có cái giá của nó. Cái giá mà em đánh đổi cho những cuộc chơi ấy là cả 23 năm gìn giữ sự trong trắng của con gái. Em gục ngã dưới tay một gã đàn ông kém em đến hai tuổi nhưng lại hơn em cả một hành trình sống. Em đánh mất mình và người ta cũng như anh, cũng bỏ em ra đi nhưng người ta nhân đạo hơn anh khi tự thay số… và không dùng một người con gái khác để làm đau em.![/justify]

[justify]Em lại càng trượt dốc thêm… em lao vào những cuộc tình mà người ta gọi là “tình một đêm“. Em chẳng nhận được gì sau những cuộc tình ấy ngoài thân xác rã rời mệt mỏi, ngoài ánh nhìn vô cảm. Thậm chí, em biết có người xem em chẳng bằng một con đĩ…. Nhưng em mặc kệ! chỉ cần người ta dịu dàng với em khi ấy, chỉ thế để em cảm thấy mình có giá trị. Còn hạnh phúc với em cứ xa vời… xa vời…[/justify]

[justify]Họ chỉ biết em là kẻ lừa tình, là kẻ yêu hờ sống tạm, họ không biết rằng bao nhiêu lá thông rơi là bấy nhiêu nỗi lòng em tan nát… Em hạnh phúc khi làm người ta đau khổ ư? Không! Bốn năm nay em chưa từng có một phút bình yên thanh thản trong chính tâm hồn mình. Em không còn nhận ra chính bản thân em, cũng không biết đâu là tình yêu nữa! Cảm giác khi yêu… cái cảm giác đã mất rất lâu lâu lắm, cái cảm giác mà anh chính anh đã lấy đi của em, để hôm nay trái tim em vô cảm với tất cả! Những sinh viên trong nhà trọ cứ luôn bàn tán chuyện của em, ngay chính cả cô bạn cùng phòng em cũng thế… chỉ cần có cơ hội là họ ngồi buôn cả ngày về em… em không quan tâm, em mặc kệ, em vẫn lạnh lùng đi về, vẫn dửng dưng với tất cả![/justify]



Còn ai đó trên dòng xoáy cuộc đời không nhìn em bằng ánh nhìn dành cho tội phạm nữa không?


[justify]Và khi em chính thức dừng lại những cuộc chơi của mình, những cuộc tình tạm bợ, những bờ vai hờ hững, những nỗi buồn của người khác, những ánh mắt xót xa của người yêu em… Em dừng lại tất cả nhưng miệng nhân thế đâu có dừng lại ở đó? Nó như một truyền thuyết cứ hàng ngày sống lại trong nhà trọ của em. Em nghe mà cứ phải giả vờ không nghe. Dẫu biết rằng là do mình nhưng em tự hỏi khi người ta đã dừng lại thì có nhất thiết phải khơi dậy nỗi đau ấy không? Em đã rất nhớ một câu nói trong phim người nhân bản “Nếu bạn đối xử với người ta như tội phạm thì người ta sẽ là tội phạm…”. Em không muốn mình trở thành tội phạm của những nỗi sa đọa nữa.[/justify]

[justify]Em Không muốn làm búp bê tình dục nữa… Em muốn là chính em, muốn không nhìn đời bằng đôi mắt của con mèo hoang trong đêm… và em muốn khóc trên vai ai đó chân thành![/justify]

[justify]Muốn một bờ vai ấm áp biết cảm thông cho em, cho những lỗi lầm quá lớn của em… liệu rằng có còn kịp nữa không? Còn ai đó trên dòng xoáy cuộc đời không nhìn em bằng ánh nhìn dành cho tội phạm nữa không?[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


https://linkvaobong88ag.club Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)