Tâm sự - chia sẻ 2010-06-28 02:20:49

ĐỪNG ĐỂ EM ĐI QUA ANH CHỈ NHƯ 1 CƠN GIÓ.....


[size=4]ĐỪNG ĐỂ NGƯỜI ẤY CHỈ LÀ CƠN GIÓ NHẸ LƯỚT QUA CUỘC ĐỜI BẠN NHÉ:[/size]



[size=3]Trong thần thoại Hy Lạp, Caerus là vị thần cơ hội. Thần có chỏm tóc dài trước trán, phía sau đầu thì hói. Nếu bạn muốn nắm được cơ hội thì phải nắm khi Thần đi đến gần bạn. Khi Caerus đã đi qua rồi, bạn không còn nắm cơ hội được nữa, vì phía sau không có tóc để mà nắm.[/size]


[size=3]Trong tình yêu cũng vậy, khi “ai kia” của bạn xuất hiện, nếu bạn không “chộp” ngay lấy cơ hội và hành động, có thể “ai kia” sẽ không thuộc về bạn nữa đâu.

Thần Caerus & Thần Eros rất có thể vừa đi ngang qua bạn, kiểu như “có những lúc trên đường đời tấp nập, ta vô tình đi lướt qua nhau”. Bạn sẽ làm gì để biến “số trời” thành “định mệnh” không “đi lướt qua” mà “ở lại” để bạn và người ấy… yêu nhau?chính bạn có thể biến điều đó thành hiện thưc nếu có sự mạnh dạn,có thể chỉ là 1 câu chào thôi cũng sẽ nhen nhóm 1% hi vọng thành hiện thực…

Có những cặp đôi đã bắt đầu kể về một nửa của mình là: chưa bao giờ chúng tớ nghĩ sẽ có thể iu nhau. Để tạo nên cơ hội khiến trái tim của ấy và bạn cùng rung rinh thật khó. Cơ hội hai bạn được tay trong tay dung dăng dung dẻ còn hiếm hơn. Bạn muốn bỏ cuộc. Nhưng có 1% cơ hội chợt đến thách thức. Điều kì diệu của 1% là gì đây?[/size]


[size=2]Hi vọng xanh

Ngọc là một hotgirl của trường. Còn hắn chỉ là một học sinh bình thường ơi là bình thường lại thêm cái tính nhút nhát và cả thẹn nữa chứ. Thế mà có ai ngờ được hắn lại làm một chuyện to gan quá cỡ: “tỉnh tò” với Ngọc. Hôm đó là ngày 14/2, khi Ngọc bước ra khỏi lớp thì thấy hắn đã đợi ở đó từ bao giờ. Hắn cầm một bó hoa hồng thật to kèm theo một câu nói ngây thơ như con nai tơ: “Ngọc làm bạn đặc biệt của Trung nha!”. Mặt hắn đỏ chóe, mồ hôi thì rớt lộp độp ướt cả áo khiến Ngọc vừa tội lại vừa buồn cười không chịu được. Nhưng Ngọc có thích hắn đâu, cộng thêm tính chảnh của con gái, thế là bèn phán một câu xanh rờn: “Nếu Trung đoạt giải trong kì thi học sinh giỏi quốc gia thì Ngọc sẽ nhận lời”. Từ hôm đó, Ngọc chẳng thấy hắn đâu. Thời gian cứ trôi qua, cô nhỏ quên luôn lời hứa hôm nào, quên luôn sự tồn tại của hắn. Trong buổi lễ tổng kết năm học, thầy hiệu trưởng xướng tên: Trần Quang Trung, giải nhì bộ môn Toán HSG quốc gia. Ngọc chỉ biết tròn xoe mắt khi hắn “dúi” vào tay mình cái Bằng khen to tướng. Vẫn cái vẻ mắc cỡ ngày nào, hắn cười cười: “Trung đâu có giỏi gì, Trung chỉ cố gắng mở cánh cửa hi vọng khác cho mình thôi”.

Nước mắt… “bí ngô”

Trang có thân hình tròn trĩnh cộng thêm đôi gò má lúc nào cũng hồng hồng trông thật ngộ nghĩnh. Bởi thế nên nhỏ mới được bạn cùng lớp đặt cho biệt danh là “bí ngô”. Bọn con trai gặp nhỏ ở đâu cũng lớn tiếng trêu chọc. Rồi một hôm, nhỏ sơ ý làm đổ chai nước vào vở cậu bạn ngồi cạnh. Chuyện nhỏ như con thỏ. Nhỏ chỉ cần xin lỗi là xong. Nào ngờ bọn con trai lấy cớ đó xúc phạm nhỏ nặng nề. Nhỏ bỏ chạy ra ngoài góc sân trường, nhỏ khóc thút thít. Tự nhiên, có một chiếc khăn tay chìa về phía nhỏ: “Bí ngô cầm đi”. Một tên con trai lạ hoắc mà nhỏ chẳng quen đang cười cười nhìn nhỏ. Nhỏ bực bội: “Tui không thích ai gọi tui là “bí ngô” đâu, tui có tên đàng hoàng mà”, nhỏ đứng dậy bỏ đi thật nhanh không thèm nhìn phản ứng của tên kia. Từ hôm đó, nhỏ quyết tâm giảm cân. Và cũng từ hôm đó, hộc bàn của nhỏ mỗi ngày lại có một hũ sữa chua không biết chủ nhân là ai. Nhỏ tức, đang nhịn ăn xót ruột quá trời mà nỡ nào để sữa chua trong bàn làm nhỏ thèm. Nhỏ thèm thì nhỏ phải ăn. Cứ đều đặn như thế ba tháng liền. Nhỏ quyết định tìm cho ra chủ nhân của những hũ sữa chua đó. Nhỏ đi học sớm và nấp ở góc lớp, đối tượng xuất hiện. Nhỏ càng ngạc nhiên hơn, thì ra là tên hôm nọ. “Sao lại tặng sữa chua cho tui?”, nhỏ hỏi. Hắn gãi gãi đầu: “Thì biết “bí ngô” thích nên tặng. Í mà ấy đừng giận nha, tui không biết ấy tên gì, có nhỏ bạn nói sẽ giới thiệu “bí ngô” dễ thương cho tui, mà tui thấy “bí ngô”… dễ thương thật!”. Hắn lại gãi đầu: “Tụi mình kết bạn nha!”. Nhỏ đỏ mặt. Nhỏ sợ đây là một lời trêu chọc, nhưng nhìn vẻ bẽn lẽn của hắn, nhỏ tin. Hắn nói nhỏ: “Chắc tại hôm đó thấy Òbí ngô” khóc, nên thấy dễ yêu lạ lùng. Tui thích nhìn “bí ngô” như thế, ấy, nhưng sau này đừng khóc nữa nha, tui thích thấy “bí ngô” cười hơn…”.

”Chị ơi, em thích chị”

Vy học trên Hiếu một khóa. Từ nhỏ Vy đã được ba mẹ cho học võ nên cá tính mạnh mẽ như con trai. Còn Hiếu xuất thân trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, Hiếu thích đàn piano và vẽ tranh, lại thêm được học múa dân tộc từ bé nên Hiếu có phần “yểu điệu”. Hiếu và Vy quen nhau trong một chiến dịch mùa hè xanh. Hai đứa chọn hai hướng hoạt động hoàn toàn khác nhau: Vy theo đội tình nguyện đào đường, khuân đất, xây cầu, sửa nhà;

Hiếu thì theo đội tuyên truyền, dạy học cho các em nhỏ. Hai đứa bắt đầu thân nhau từ hôm văn nghệ xã. Hiếu lên hát và biểu diễn múa dân tộc khiến bọn con trai cười ngất, còn bọn con gái phải phục sát đất. Nhưng Hiếu làm tất cả chỉ vì Vy thôi, khi tất cả các cô gái đều nhìn Hiếu thì chỉ có “chị Vy” dửng dưng. Hiếu không thích Vy gọi mình bằng “nhóc” một tẹo nào. Hiếu bắt đầu nhờ Vy chỉ cho vài thế phòng thân vì nghe danh “sư phụ” đã lâu. Những lần tập võ với Vy là y như rằng Hiếu lãnh đòn tím cả chân tay, nhưng Hiếu chẳng nản. Dần dần, Vy đã “quên” chữ “nhóc”, chỉ gọi Hiếu là… Hiếu chỏng chơ, nghe thế mà Hiếu mừng như mở cờ trong bụng. Ngày chia tay chiến dịch, Hiếu thu hết can đảm nhét vội vào tay Vy món quà nhỏ kèm một ngôi sao giấy xinh xắn. Đó là một con Masimuro màu trắng mà Vy nói là có khuôn mặt “ngu ngu” giống Hiếu, trong ngôi sao thì có dòng chữ nắn nót: “Vy ơi! Mấy thế võ Vy dạy Hiếu quên hết rồi làm sao đây? Về thành phố Vy lại dạy cho Hiếu nữa nha!”. Câu chuyện của họ bắt đầu từ đấy…[/size]



[size=2]CÒN BẠN, BẠN CÓ DÁM LÀM NHƯ VẬY KHÔNG?CUỘC ĐỜI BẠN DO BẠN TỰ QUYẾT ĐỊNH,TỰ TIN LÊN BẠN NHÉ……..[/size]

[size=2]

[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)