- Rất may là Phương không xem những cảnh đó. Êkíp mặc định với nhau, khi có những cảnh nóng phải hạn chế người trong phòng quay, chỉ những ai thực sự cần thiết mới được ở lại còn tất cả ra ngoài hết. Người thân càng không thể có mặt vì như thế sẽ dẫn đến sự mất tập trung của diễn viên. Bạn diễn của tôi, Cao Thùy Dương là người vui tính và hơi trẻ con, hay kể về những màn khóa môi trong phim, nhưng tôi biết Phương không quan tâm và không muốn nghe về những điều này. Trước đó tôi cũng đã nói qua với cô ấy về vai diễn của mình.
- Bạn gái của anh là người thế nào?
- Phương ngày xưa khi thi Hoa hậu (cuộc thi Hoa hậu Áo dài Dallas 2007 và Hoa hậu Thế giới người Việt 2007) chủ yếu cho vui rồi về đi học bình thường chứ không tham gia các hoạt động nghệ thuật. Cô ấy không thích ngành giải trí. Khi có điều kiện ở cạnh nhau, bao giờ Phương cũng kè kè bên tôi. Nhiều người trêu cô ấy, mua cái bảng ghi “ông Tiến là chồng của tôi, đừng ai nhìn ngó” để đi đâu cầm theo cho hết cô nào dám lớ xớ. Dù xa dù gần, phụ nữ cũng có nghìn cách quản lý người yêu của mình, cái gì cô ấy cũng biết chỉ có điều đôi khi lờ đi thôi. Tuy nhiều lúc tôi có đòi sổ lồng để thở một tý nhưng chưa bao giờ muốn bung khỏi cái nhà tù êm ái ấy.
Phương là người rất nặng tình với tôi, vượt cả nửa vòng trái đất để thăm người yêu. Đổi lại tôi luôn nghĩ, những gì làm được tôi sẽ làm hết mình cho người yêu, cuộc sống ngắn ngủi nên tôi luôn cố dành cho cô ấy những niềm vui dù là nhỏ nhất.
Bạn gái của Đức Tiến. |
- Tôi chia sẻ cô ấy tất cả thời gian rảnh rỗi. Tôi không phải chuyên gia tình yêu cũng chẳng phải một nhà thơ, càng không phải một người quá lãng mạn. Về tình yêu, tôi chỉ có thể nói đó là một điều thiêng liêng và đòi hỏi sự tự nguyện. Tự nguyện cho và tự nguyện nhận. Người cho mong muốn người kia đón nhận một cách hạnh phúc, còn người nhận cũng hạnh phúc khi được cho. Đã tự nguyện thì không bao giờ là hy sinh.
- Dự định kết hôn vào cuối năm nay, anh đã chuẩn bị được những gì?
- Thực sự là tôi vẫn chưa bắt đầu chuẩn bị cho việc này. Cả hai vẫn còn giai đoạn dài từ giờ đến cuối năm để lên kế hoạch và chỉnh sửa. Đám cưới tôi sẽ mời nhiều vì tôi quen biết rộng, không mời sợ bị trách. Bố mẹ Bình Phương về Việt Nam dự hôn lễ nhưng chúng tôi chưa biết có tổ chức một đám cưới khác ở Mỹ hay không. Rất nhiều người quen thắc mắc tại sao chúng tôi lại chọn nhau. Tôi trả lời, đó là do khi đến với nhau, chúng tôi nhìn thấy con đường phía trước, nhìn thấy bản thân mỗi người như thế nào để quyết định đi cùng đường.
- Chưa có kế hoạch kết hôn cụ thể, anh quan niệm thế nào về "sống thử" trước hôn nhân?
- Đây cũng chính là câu hỏi tôi mới đặt cho thí sinh tại một cuộc thi Hoa khôi mà tôi được mời làm giám khảo. Tôi đã cho thí sinh này 9,5 điểm bởi câu trả lời rất hay: “Sống thử trước hôn nhân phụ thuộc vào mức độ tình cảm, thời gian quen biết, những kế hoạch tương lai. Nếu hai người có tình cảm sâu nặng và dự định kết hôn thì chuyện "sống thử" chỉ là điều bình thường, còn nếu hai người mới quen biết và chưa có kế hoạch gì thì không nên”. Tình yêu là sự tự nguyện, nếu một người muốn chiếm đoạt còn người kia cảm thấy bị bắt buộc thì không thể hạnh phúc. "Sống thử" nên đặt vào những hoàn cảnh cụ thể, đối với người này là quá sớm nhưng với người khác là chuyện không ghê gớm. Bọn tôi cũng đang nghĩ đến chuyện đấy.
- Tôi vẫn đang trong quá trình tìm hiểu. Theo tôi, phụ nữ thường chuẩn bị tâm lý rất kỹ càng trước hôn nhân. Còn đàn ông khác hơn một chút. Tỉnh dậy sau đêm tân hôn, đàn ông thường giật mình nhận ra, người phụ nữ nằm kế bên từ nay sẽ là vợ mình. Nam giới chúng tôi thực sự cảm giác mình là chồng, là cha khi đứa con đầu lòng ra đời. Vì vậy, lúc này tôi chưa thể biết mình sẽ đối diện với các thử thách của cuộc sống gia đình ra sao. Nhưng khi đối mặt với thực tế, tôi sẽ biết cách đưa ra những giải pháp đúng đắn để bảo vệ hạnh phúc. Tôi sẽ có hai đứa con, trai gái đều được nhưng tôi thích con gái hơn vì có thể làm điệu cho con.
- Thế anh đối diện ra sao với những lời khen chê và cả những tin đồn thường vẫn xảy ra xung quanh cuộc sống của một nghệ sĩ?
- Tôi đã trải qua tuổi thơ thiếu thốn cả tình cảm và vật chất. Khi đến tuổi đi làm, tôi nhận được sự ủng hộ của nhiều người, và tự nhận thấy đó là điều may mắn. Đôi khi sự may mắn đó không mang tới của cải vật chất nhưng cho tôi những niềm vui. Sự ghi nhận của mọi người là điều mà chúng ta không thể có được bằng ngày một, ngày hai mà phải qua cả quá trình dài.
Tuy nhiên, dù được khen, hay chê, thậm chí là bị sỉ nhục, tôi đều đón nhận một cách bình thản. Tôi thường xuyên phải nhận những tin nhắn, những cuộc điện thoại bất nhã. Ban đầu tôi rất buồn và hoang mang, bây giờ tôi đón nhận một cách nhẹ nhàng, coi đó là một phần cuộc sống, khiến mình trưởng thành hơn, biết cách gìn giữ bản thân. Tôi không có nhu cầu đi nhanh hơn nữa, bước cao hơn nữa. Tôi hài lòng với những gì mình có và đi những bước chậm so với rất nhiều người.
- Nhân nói về chuyện bị sỉ nhục, anh phản ứng thế nào với dư luận rằng, anh từng cặp với nhiều đại gia, bị đánh phải vào viện và lấy vợ Việt kiều vì muốn sang Mỹ?
- Những điều bịa đặt như thế tràn lan khắp nơi. Giống như một người đang đi trên con đường sáng bị những kẻ trong bụi rậm thọc gậy hay ném đá. Nếu cứ mải tìm ai đang ném đá mình thì bạn buộc phải dừng lại, tốt nhất là bạn nên né để tiếp tục đi. Cuộc sống ở đời nếu tôi sai, tôi xấu trước sau mọi người cũng biết, đâu cần đến ngày hôm nay.
Ngày xưa, khi mới diễn ở sân khấu, tôi bị "khủng bố" vì được ưu ái mặc đồ đẹp, đi vị trí vedette, bị nhiều người chia bè phái, nói những câu khiến mình đau lòng. Đó cũng là do một phần tính cách con người là sự ích kỷ. Đến giai đoạn này tôi không quan tâm nữa, nhiều người cũng đã hiểu ra con người thật của tôi. Họ tự biết mình đã làm điều có lỗi nhưng tôi không để bụng.
Tôi từng đi Mỹ nhiều. Tôi rất tâm đắc khi đọc bài báo của một nghệ sĩ được hỏi “Chị quan niệm thế nào về hạnh phúc?” chị nói: “Hạnh phúc là khi tôi được sống ở Việt Nam, nói tiếng Việt, ăn món Việt, sống bằng chính con người Việt của mình”. Chị ấy đã sống hơn hai năm ở nước ngoài để chiêm nghiệm thấy điều đó. Giới trẻ ngày nay tìm thấy một phần sở thích ở văn hóa nước ngoài như thời trang, hip hop nhưng chỉ văn hóa Việt Nam thực sự phù hợp nhất với người Việt Nam mà thôi. Không có tiếng ngôn ngữ nào mà mình diễn đạt hay bằng tiếng Việt, không có câu chuyện hài nào mà tôi thấy hấp dẫn bằng chuyện của người Việt kể cho người Việt nghe.
Theo VnExpress