Bây giờ anh sẽ quên
Quên em, quên tất cả
Xóa đi hình bóng em, xóa đi tất cả
Anh thực sự hối hận vì đã yêu em
Vì sao chỉ một mình anh bị tổn thương
Anh hối hận vì đã cho em tất cả những gì anh có
Em là kẻ đáng ghét, đáng ghét, hãy bước đi và đừng nhìn lại
Rồi đôi lúc anh tự hỏi giờ này em đang ở đâu? Em đang làm gì?
Liệu em có sống tốt không?
Dù cho không phải là anh
Ngoài kia có rất nhiều người có thể làm cho em hạnh phúc
Nhưng vì sao chỉ có mình anh tổn thương
Tệ quá, anh cứ mãi nghĩ về em
Tệ quá, nước mắt anh vẫn không thôi rơi
Tệ quá, dường như em đã là tất cả trong cuộc đời anh
Tệ quá, hình bóng em đã quá sâu đậm trong tâm trí anh
Anh cứ như một thằng ngốc khi nghĩ về em trong suốt ngày dài
Giờ đây trong tay anh chỉ còn lại những kỷ niệm của đôi ta
Dù cho tim anh mãi thổn thức khi nhìn vào những tấm hình đã nát vụn
Em đã quá xa, đã rời bỏ anh tới một nơi xa lắm
Em đã từng hỏi anh: "Có những phút giây em cần anh nhất!… Anh ở đâu?"
Lặng người trong màn đêm
Đôi môi anh không thể thốt nên lời
Giấu tiếng nấc nghẹn ngào nơi sâu thẳm con tim
Như thể tình yêu dành cho em trước đây chỉ là điều vô nghĩa
Anh cứ bước đi, bước đi
Đá tung những chiếc lá dưới chân khi những phép nhiệm màu vụt tắt
Cố kiếm tìm những mảnh vỡ với mong ước có thể hàn gắn lại
Người ta bảo những điều anh đang làm là vô nghĩa
Ai mà thèm quan tâm chứ!
Gượng cười nhạt rồi quay lưng lại với cuộc sống, hình như anh đang chệch hướng thật rồi
Em biết không?
Khi ai đó cười quá nhiều,
Đến mức trông như một kẻ ngốc,
Thì chắc chắn từ sâu thẳm tâm hồn người đó, đang rất buồn.
Khi một ai đó ngủ rất nhiều,
Thì chắc chắn người đó đang cô đơn.
Khi một ai đó không nói gì, nhưng khi nói lại nói rất nhanh,
Thì chắc chắn người đó đang cố giấu những bí mật nào đó.
Khi một ai đó không thể khóc,
Thì chắc chắn người ấy rất yếu đuối.
Anh đã rơi lệ, vậy anh rất mạnh mẽ sao?
Anh cười rất nhiều? Phải chăng anh là kẻ ngốc?
Những đêm dài thức trắng? Lẽ nào anh không cô đơn?
Có lẽ chỉ còn một chút nữa thôi thì anh sẽ quên được em