Giữa trưa nắng nóng, vắng hành khách đi lại, bến xe buýt trở thành nơi lý tưởng cho giấc nghỉ trưa của nhiều người lao động tự do.
Với các bác xe ôm, chỉ cần dưới một bóng cây, “đồ nghề kiếm cơm” sẽ là nơi đặt lưng cho mình vào những lúc vắng khách. Giấc trưa của họ chẳng mấy khi được trọn vẹn vì khách đi xe có thể đến “vỗ lưng” bất kỳ lúc nào.
Chiếc gối của anh Tạo, chạy xe ôm trước công viên Lê Văn Tám, Q.1 chính là… đôi dép của mình. Anh Tạo nói: “Hơn mười năm nay tôi ngủ trưa kiểu này rồi. Trước đây, khi đang ngủ tôi bị lấy mất trộm đôi dép nên giờ kê thế này vừa giữ được dép, vừa làm làm gối luôn”.
Không dễ để tìm một bóng cây, các anh công nhân xây dựng vẫn có thể đặt lưng ngủ ngon lành ngay giữa nền bê tông nóng hừng hực.
Anh công nhân này phải lấy những báo lót ở dưới lưng cho bớt nóng, đồng thời che lên mặt như để bớt chói mắt.
Hai chiếc ghế, thêm bức tường thành chỗ đặt lưng cho chị Trần Thị Hà, bán mắt kính trên đường Hai Bà Trưng (Q.1). Lâu lâu, chị lại giật mình tỉnh giấc vì khách gọi mua hàng. “Nhiều hôm nghe người ta gọi mua hàng nhưng tôi cũng mặc vì mệt quá đâu có dậy nổi”, chị Hà nói.
Cô hàng nước có vẻ thư thả hơn với chiếc ghế xếp, nhưng vẻ mặt vẫn không giấu được sự mệt mỏi.
Đặt lưng trên chiếc ghế đá, cái nắng 37 - 38 độ trên dường như không còn ý nghĩa gì với cậu thanh niên này.
Tư thế nghỉ trưa chỉ có thể nhìn thấy ở dọc đường. Những cái đặt lưng chợp mắt vội vàng và tạm bợ này không đủ để xua đi những mệt mỏi của dân lao động tự do.