Kí ức đau thương.
[/size]
[size=4]Hum nay em ngồi 1 mình, cố gắng nhớ thật kĩ những gì mà mình đã có với nhau.
[/size]
[/size]
[size=4]Nhưng có bao giờ anh biết rằng:
trên con đường tấp lập của cuộc đời em.
Em vẫn cô đơn hết sức vì thiếu vắng 1 người.
Có bao giờ anh biết trên con đường đó e bước đi như 1 người lạc lõng,
sống 1 cuộc sống đầy bấp bênh,
không biết nghỉ chân ở đâu,
không biết nên quoành chỗ nào.!?
Và có bao giờ anh biết
trên con đường đó em vẫn luôn hướng về con đường mà anh đã chọn,
con đường mà anh đang đi,
con đường mà anh đã từ bỏ em để lựa chọn….
Và anh biết không, trong khi em vẫn cố nhớ cố nâng niu những gì ta đã có. Thì với anh giờ đây tất cả đều đã là quá khứ.Anh đã có con đường anh muốn đi, người mà anh muốn cùng sánh bước.
[/size]
[size=4]Nhưng anh ah,
trên con đường đó,
bên cạnh 1 người con gái khác
có bao giờ anh nhớ về con đường ngày xưa.
Có bao giờ anh nhớ về kỉ niệm mà 2 đứa mình đã có.[/size]
trên con đường đó,
bên cạnh 1 người con gái khác
có bao giờ anh nhớ về con đường ngày xưa.
Có bao giờ anh nhớ về kỉ niệm mà 2 đứa mình đã có.[/size]
[size=4]Bao con đường đã đi qua em chẳng thể nào nhớ hết,
nhưng con đường nào có anh em đều nhớ.
Em vẫn luôn tự hỏi trên bước đường anh đã đi có con đường nào anh nhớ đến em.
có con đường nào anh quan tâm,
con đường nào anh lo lắng….[/size]
nhưng con đường nào có anh em đều nhớ.
Em vẫn luôn tự hỏi trên bước đường anh đã đi có con đường nào anh nhớ đến em.
có con đường nào anh quan tâm,
con đường nào anh lo lắng….[/size]
[size=4]Giờ đây em hận anh, anh biết không???
Tại sao 1 người không thể quên , còn 1 người thì không thể nhớ
Mọi thứ đều như là bọt biển thật sao
Phù du thế sao
Em cũng chỉ là 1 cơn gió lạ thoảng qua đời anh thế sao???
[/size]
[size=5]Cay đắng
Xót xa[/size]
Xót xa[/size]
[size=4]Em không phải thiên thần anh biết không?
Em không thể lặng đau mà chúc anh hạnh phúc
Em hận anh biết không
Sao cơn đau này chỉ có mình em biết
Mình em nếm trả
Sao sau tất cả chỉ có mình em khóc
Hận anh
Hận 1 người đã quên em
quá nhanh
[/size]Nếu nước mắt có thể làm vơi đi nỗi đau trong lòng thì em sẽ khóc… khóc… khóc thật nhiều rồi em sẽ lãng quên đi chuyện đau buồn ngày hôm qua và bước tiếp vào ngày mai… nếu em có thể làm….
Ngoài trời đang mưa, ngày nào cũng mưa… mưa ráo riết… dường như cơn mưa không bao giờ dứt. Lặng lẽ mình em nhìn những giọt nước mắt chảy dài rơi tí tách… em thắt lòng… lặng câm không biết nói gì…
Chưa bao giờ em thấy bất lực đến thế… nhìu lúc ở gần nhau… cách nhau một chiếc bàn nhỏ… mặt đối mặt… dù ở rất gần nhưng giống như xa tít ở tận phương nao… Cảm giác đó làm tim em vỡ vụn ra… nhìn vào ánh mắt của anh và em cũng đã biết rằng: " Trái tim anh sẽ không bao giờ thuộc về em…
[size=3][/size]
[size=3]Ngồi trong lớp học, tâm hồn em đã trôi dạt phương xa, không biết làm gì hơn bây giờ là ngồi lặng lẽ suy tư về những chuyện đó,xung quanh em chỉ còn là nỗi hiu quanh,… lòng em đã tan nát thật rồi…[/size]
[size=3]Ngoài trời, mưa càng nặng hạt hơn. Có lẽ ông trời đang khóc với nỗi đau em mang. Tiếng mưa hoà lẫn với tiếng khóc trong tâm như gào xé tim em cơn giông bão, như thể anh chính là người ruồng bỏ em vậy..[/size]
[size=3]Nếu nước mắt có thể làm vơi đi nỗi đau trong lòng thì em sẽ khóc… khóc… khóc thật nhiều rồi em sẽ lãng quên đi chuyện đau buồn ngày hôm qua và bước tiếp vào ngày mai… nếu em có thể làm…. để rồi quên đi những thứ đau buồn của ngày hôm qua và bước tiếp vào ngày mai. Về lại thành cô gái đáng yêu như ngày nào, không nỗi âu lo..[/size]
[size=3]em không nói gì, em đã mất nhiều thời gian để giành lấy một góc nhỏ…trong trái tim của anh, em đã cố gắng để không mắc một sai lầm nào khi yêu anh, nhưng ngược lại anh đã cho em quá nhiều những thứ mà em không ngờ đến…[/size]
[size=3][/size]
[size=3]Có khi nào trong tim anh chỉ có riêng mình em hay không??..có khi nào anh có thể rủ em đi chơi một cách bình thường khi chúng ta quen nhau hay không??… có khi nào anh quan tâm em, nghĩ em là người đầu tiên mà anh quan tâm đến hay không??…em nghĩ chắc không có một lần nào anh làm như vậy với em đâu… Vì trái tim của anh không chứa được tình cảm nhỏ nhoi của em đâu… Anh nghĩ đến bạn bè của anh nhiều hơn em, quan tâm nhiều hơn, chứ anh có biết lòng em thế nào hay không…![/size]
Anh cứ nghĩ rằng những câu nói của anh sẽ làm em quên đi tất cả hay sao!… Dường như anh đã sai… anh không nghĩ rằng lòng em chỉ có một người hay sao… nhưng em sẽ cố… em sẽ làm những gì mà anh mong muốn… Em có thể vứt bỏ mọi thứ…
Bây giờ em chỉ biết nói vây, khi thấy anh - trước mặt em chẳng phải là anh của thủa nào. Đã nhiêu ngày rồi, em chỉ biết khóc và khóc mà thôi, muốn cố quên nhưng không thể làm được. Sáng nay, vô tình em đọc lại những dòng tin nhắn mà anh đã gửi cho em… lòng em xao xuyến lắm… em rất muốn gọi cho anh nhưng biết đâu anh chẳng muốn gặp em nữa…
Không biết em viết thế này anh có đọc được hay không?… Nhưng em cũng hy vọng anh hãy quý trọng những gì mà em đang có… hãy cố mà gìn giữ… đừng để mất nó….
em chẳng biết phải làm thế nào, ngoài việc ngoảnh mắt ra phía cửa sổ, nhìn những giọt mưa đang rơi… rơi… rơi mãi..