Đầu xuân ngẫm lại AFF Cup 2008, chúng tôi không tin chuyện ông Calisto có một “thầy tướng cao tay”. Nhưng thú thật, chúng tôi tin vào “cái vận của ĐTVN”. Bởi ngay ở giữa giải đấu lịch sử có quá nhiều chuyện kỳ lạ này mà không thể lý giải được…
Dự cảm của Hải “gà”
121 kiểu ảnh, nhưng chỉ có 1 tấm hội đủ tiêu chuẩn để… cố gắng dùng tạm trên mặt báo. Không mất nét, đủ sáng và có thông tin. Đó là tấm hình tiền đạo Quang Hải nằm dài ra sân cười toe toét làm mẫu để “ông anh thợ ảnh nghiệp dư này chụp cho chắc ăn”, sau buổi tập cuối cùng ở sân Kallang Roar, trước trận gặp Singapore (bán kết lượt về).
Quang Hải (trái) chụp ảnh ăn mừng bàn thắng, ĐTVN thắng thật! (Ảnh: T.G). |
Sang Singapore, tôi cầm theo một bộ máy ảnh “xịn” để “đề phòng”. Là phóng viên viết, mù tịt về máy ảnh và lại đụng phải “hàng xịn” nên không biết cách sử dụng như thế nào. Thôi thì chụp đại, “may thì được vài tấm”. 120 kiểu, không tấm nào “ra hồn”. Tấm thứ 121, chụp trước khi đóng máy để rời sân tập, nhân vật chính là Quang Hải.
“Em cười đẹp quá, nhưng không biết dùng để làm gì nhỉ?”. “Chắc gì mai em đã được vào sân. Nhưng thôi, anh cứ gửi về, giải thích là tiền đạo Hải “gà” ăn mừng bàn thắng vào lưới Singapore tối mai đi cho vui”.
Thống nhất thế, và tấm hình duy nhất có thể dùng được đó được gửi về tòa soạn với chú thích: “Quang Hải tập… ăn mừng bàn thắng trước trận bán kết lượt về với Singapore”.
Hải đã không nằm kiểu người mẫu và cười tươi như nghé như lúc đùa vui sau buổi tập chiều 20/12/2008. Hải đã chạy như bay trên sân, với 2 cánh tay giang rộng và gào thét như điên mà không biết mình đang làm gì. Nhưng Quang Hải đã được vào sân, sút tung lưới Singapore thật và đưa ĐTVN vào chung kết. Một bàn thắng kinh điển, bắt đầu từ đường chuyền của Công Vinh cho Quang Hải, sau 5 chạm và pha chạy nước rút thần tốc, Vinh chuyền ngang để Hải dứt điểm.
“Trong một khoảnh khắc, tôi nghĩ đến cậu ấy và tin Hải sẽ làm được điều gì đó”. Ông Calisto đã nói như thế trong phòng họp báo về bàn thắng và quyết định tung Quang Hải vào sân chứ không phải Thanh Bình.
Còn Hải, chỉ lắc đầu cười: “Nó là cái điềm rồi. Hôm trước tập ăn mừng bàn thắng, hôm sau ghi bàn ngay”!
Chuyện “kiêng cữ” của ĐTVN
Theo chân ĐTVN một thời gian dài và khi sang Singapore, chúng tôi đã chứng kiến vô số điều lạ. Như cái hôm qua khách sạn Radison nơi ĐTVN đóng quân, không biết ở tầng mấy nhưng cứ lên đại rồi tìm. Vừa đến thang máy thì cửa mở, có ai đã bấm sẵn lên tầng 7. Lên tầng 7 và thứ đầu tiên đập vào mắt là một lá cờ đỏ sao vàng treo ở cửa.
Bởi nhiều cái lạ cứ vô tình đến nên đã giật mình thắc mắc và tự dưng, hình thành thói quen “kiêng cữ” và tìm cách… lấy hên.
Chúng tôi đã mặc áo đỏ khi ở Mỹ Đình, mặc nó khi đến sân Kallang Roar, tiếp tục mặc ở Rajamagala và ở Mỹ Đình trận chung kết lượt về. Tất nhiên, không giặt… gần nửa tháng. Ở Singapore, Thái Lan hay Mỹ Đình, chúng tôi giữ nguyên vị trí ghế ngồi đúng theo “đội hình chiến thuật”.
Trước trận chung kết, các cầu thủ có nhờ mua bóng để cả đội ký. Tôi cũng mua một trái cho riêng mình nhưng rồi quay lại trả. Vì ra đến cửa thì bỗng chợt nhớ ra, buổi sáng trước trận chung kết SEA Games 23 ở Philippines cũng mua bóng rồi xin chữ ký cả đội và U.23 VN thua 0 - 3.
HLV Calisto là tuýp người “tâm linh” và ở đội tuyển của ông, nhiều cầu thủ cũng giữ những thói quen “kiêng cho lành”.
Những có một điều chắc chắn, trước trận chung kết với Thái Lan, cả chúng tôi lẫn các cầu thủ đều có niềm tin vững chắc rằng ĐTVN sẽ vô địch. Bởi cái tài của “Phù thủy” và những tính toán rất “ma quái” của ông thầy người Bồ trong những thời khắc cân não nhất.
Tự Dương (Tt24H)