[size=5]Reeng… reeng… reeng…
- Dậy đi anh
- Uhmm…
- Dậy đi, toàn bắt em dậy thôi, hôm nay anh dậy trước đi.
- Lạnh bỏ xừ, em ra bật bình trước đi.
- Còn lâu, anh không nghĩ em cũng lạnh à?
- Dậy đi mà…
- Ùi giời…
Cái chăn được tung ra hơi bực một tí, người vợ trẻ mỉm cười kéo lại vạt chăn che đôi chân trần. Người đàn ông dụi mắt bước loạng quạng với tay lấy chiếc áo trên móc, miệng ngáp dài một cái. Uhmmm hơ… hời… Bờ vai khoẻ khoắn vươn lên trong ánh sáng lờ mờ bên cửa sổ.
- Anh bật bình, tí em tắm trước hay anh tắm trước đấy? – Người chồng hỏi giọng pha chút đùa bẫng.
- Cho anh tắm trước đấy, xong rồi anh rang cơm nhé, em tắm xong xuống ăn là vừa.
- Hả, thôi em tắm trước đi, anh đi tưới cây, em rang cơm đi, anh thích em rang lắm. Anh rang nó cứng lắm.
- Cứng cũng được, em thích ăn cứng.
- Ôi giời ơi, hôm nay anh bị hành hạ à?
Người chồng bật bình nước nóng xong lén nhẹ nhàng vào giường, lật cái chăn lên tóm vào cổ chân vợ.
- Oái, chơi xấu, lạnh em.
- Hi hi, dậy mau, dậy với anh.
- Ứ, em nằm thêm tí nữa cơ, anh cứ đánh răng với vệ sinh xong đi.
- Nhớ đấy.
Người chồng bước ra với một điệu sáo trên môi, trên giường người vợ lim dim mắt tủm tỉm cười.
Tiếng nước xối trong phòng tắm làm người vợ tỉnh hẳn, cô dậy gấp gọn chăn và sửa lại ga. Kéo chiếc rèm sang một bên, cô nhìn mấy chậu hoa và khe khẽ cất lên vài âm thanh của một bài hát.
Hai vợ chồng vui vẻ ăn sáng, họ líu ríu với những dự định trong ngày và chuẩn bị đưa nhau đi làm, hai vợ chồng mới cưới được hơn một tháng…
Một năm sau…
Reeng… reeng… reeng…
- Pạch, nó đâu rồi anh?
- Bên chỗ em ấy.
- Có thấy đâu – giọng người vợ vẫn ngái ngủ.
- Tối qua còn tung xem ai treo màn mà, để bên ấy còn gì.
- Chả sờ thấy đâu cả, anh dậy tìm đi.
- Em khôn thế, bắt anh dậy luôn à, quên đi. Em sờ lại thử xem.
- À, đây rồi. Xê ra nào.
Peng… bịch. Cái đồng xu nằm giữa hai vợ chồng, cả hai vợ chồng đều hé mắt nhìn đồng xu.
- Ha ha, dậy đê, sáng nay em ăn trứng ốp, bánh mỳ bơ với sữa nhé.
- Oh yeah, hôn vợ anh cái nào. Anh bật bình em ra tắm trước đi nhé.
- Chồng yêu, tí đưa em đi làm nhé, hôm nay thích chồng đưa đi cơ, nửa tháng nay chưa đưa em đi đâu đấy.
- Tuân lệnh.
Vẫn điệu huýt sáo quen thuộc nhưng đã được thay bằng bài hát khác, người chồng gạt nhẹ cái rèm nhìn ra cửa sổ nói bâng quơ:
- Anh dậy suốt cũng được, chỉ sợ sau em quen mà anh đi công tác thì khổ. Em nhỉ!
- Còn lâu, từ trong chăn người vợ ló ra, ai cho đi mà đi, đi là em đi theo.
- Xời, người ta đi công việc, đòi theo làm gì.
- Kệ, anh đi, buổi sáng em tung đồng xu một mình à?
- Kiếm anh nào mà tung, người chồng giọng tưng tửng.
Cái chăn được gạt phắt sang một bên, người vợ nhổm dậy bước đến cạnh người chồng.
- Thích không, dám nói thế này…
Cú thọc léc làm người chồng dẫy nẩy, quay người lại bên vợ. Chiếc váy voan mỏng làm người vợ nổi bật trong ánh sáng ban sớm, cơ thể người vợ hé lộ làm người chồng khựng lại một giây rồi ghì chặt người vợ vào lòng, nhẹ nhàng đặt lên môi một nụ hôn.
- Vợ này, yêu yêu…
- Anh này, mình có con đi, em thích lắm, mấy đứa bạn em có hết rồi đấy.
- Hay tối nay nhé, thế là vợ chồng mình hết tự do.
Ba mươi năm sau
- Mình à, sáng nay mình ăn gì, tôi nấu cho mình bát bánh đa nhé!
- Thế hôm nay không tung xu nữa à mình?
- Thôi, tôi khó ngủ quá, tôi xuống bếp nấu nhé, mình nằm chút nữa đi rồi dậy.
- Thôi, dậy luôn, đằng nào cũng phải nấu cho hai đứa, mình đi tưới cây đi. Mình cũng ăn bánh đa nhé, em nấu.
- Ừ.
Hai vợ chồng già lạch cạch xuống bếp, ra vườn, ánh sáng sớm chiếu lên hai khuôn mặt phúc hậu. Vấn nhanh búi tóc, người vợ với tay bật cái đài radio nhỏ rồi bước vào bếp. Ngoài sân, vẫn điệu huýt sáo quen thuộc, nhưng đã nhỏ đi nhiều.
Trên gối, đồng xu sáng trắng có mặt quốc huy ngửa lên.
Hôm nay, đến phiên người chồng dậy sớm 3blingeye3 3blingeye3[/size]