Suốt ngày làm tăng ca, thêm giờ, vợ chồng tôi không có thời gian gần gũi nhau |
Vợ chồng chúng tôi đều làm công nhân trong một khu công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, vì là lao động phổ thông nên dù làm việc vất vả nhưng đồng lương chúng tôi nhận được chẳng đáng là bao nhiêu so với mồ hôi, công sức của mình bỏ ra.
Tháng nào cũng vậy, trừ đi các khoản cố định như tiền thuê nhà, tiền điện, nước và tiền chi tiêu cho sinh hoạt hết sức tằn tiện… thì số tiền còn lại để hai vợ chồng dành dụm còn chẳng đáng là bao nhiêu. Trong khi đó còn bao nhiêu thứ việc phải lo như ma chay, cưới hỏi…
Đấy là không kể đến lúc ốm đau, bệnh tật… nếu không may dính phải chắc chỉ còn cách nằm đó chờ chết mà thôi chứ chẳng thể có tiền đâu mà chạy chữa.
Vậy nên mỗi khi công ty có việc cần phải tăng ca, thêm giờ là chúng tôi lại phải gồng mình lên để làm và nhận những đồng lương không xứng với công sức bỏ ra. Dù vẫn biết rằng nó quá rẻ mạt, nhưng so cho cùng thì mức thu nhập vẫn còn hơn trở về nhà làm nông nghiệp cấy mấy sào ruộng ở quê, hơn nữa lại không lo thiên tai, mất mùa.
Chỉ ngặt một lỗi là do tính chất công việc là luôn thay đổi, chúng tôi thường xuyên phải thay ca, đổi kíp chứ đâu được làm hành chính hay được làm một giờ nào cố định, không những thế do phải tăng ca, làm thêm giờ nên chúng tôi thường xuyên phải làm việc 12h liên tục một ngày, có khi kể cả ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật.
Nên mặc dù là có vợ, có chồng nhưng đôi khi cả tuần chúng tôi không được ngồi ăn cơm chung một bữa, bởi cứ người kia vào nhận ca thì người này mới được ra về từ công ty. Cơm nước cứ gọi là nấu ra bỏ đấy ai về thì tranh thủ ăn xong còn ngủ, nghỉ chứ chẳng mâm, bát gì.
Không biết để tình trạng này kéo dài, chúng tôi có dẫn đến bị … lãnh cảm tình dục? |
Xa nhau cả tuần may ra mới chỉ được gần nhau vào mỗi một đêm chủ nhật, trong khi đó đã “sức cùng, lực kiệt” lại còn phải lo ngủ sớm để sáng mai dậy đi làm sớm cho đúng giờ, không thì đi muộn lại sợ bị trừ đi số lương ít ỏi đó…
Vậy nên không chỉ riêng chồng tôi là “đàn ông” mà ngay cả tôi cũng luôn ở trong tình trạng đói “sex”. Mặc dù chúng tôi đâu phải là những người có nhu cầu về chuyện ấy cao cho lắm, nhưng ở cái lứa tuổi đương xuân này mà cả tháng chỉ có được 2 – 3 lần vội vã thì quả là không thể chịu nổi.
Nhiều khi chỉ mong muốn có được một kỳ nghỉ dài ngày để vợ chồng được ở bên nhau tận hưởng những phút giây thăng hoa và hạnh phúc, vậy mà cái mơ ước giản đơn ấy lại không hề đơn giản chút nào đối với những gia đình công nhân như chúng tôi.
Chẳng biết là lâu ngày rồi chúng tôi có bị lãnh cảm chuyện “yêu” hay không nhưng lúc nào chúng tôi vẫn phải luôn tự gồng mình để lo cho cuộc sống đến mức không có cả thời gian để ngủ thì còn nghĩ gì đến … “chuyện ấy”