Cô gái nhỏ nhắn ngồi bất động trước vành móng ngựa, chỉ có hai cánh tay chi chít những đốm sẹo tròn - dấu tích của những lần phê ma túy tổng hợp là không ngừng quấn lấy nhau.
Phòng xử án đông nghẹt người dự khán. Trông dáng vẻ ai cũng nhếch nhác, lam lũ nhưng tuyệt nhiên, không một sự hỗn loạn, không một lời bàn tán. Tất cả đều im phăng phắc trước giọng thẩm vấn sang sảng của vị nữ chủ tọa nổi tiếng nghiêm khắc nhất nhì TAND TP HCM. Chỉ có đám thanh niên choai choai thập thò ngoài phòng xử với những mái đầu nhuộm xanh đỏ là không ngớt phì phèo thuốc lá, cười cợt nghiêng ngả.
Trong chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc dài buộc gọn trên đỉnh đầu khoe gương mặt trái xoan thanh tú, xinh đẹp, Trương Thị Trúc Linh trông ngoan hiền như cô sinh viên năm đầu đại học. Nếu không ngồi chung hàng ghế với các bị cáo, không ai có thể ngờ Linh từng là một thành viên trong băng nhóm táo tợn, dàn cảnh cướp tiền một tiệm vàng. Ngày ấy, cô chưa tròn 18 tuổi.
[size=1]Nữ bị cáo xinh đẹp có một tuổi thơ nghiệt ngã. Ảnh: Vũ Mai.[/size]
Ngay từ khi còn ẵm ngửa, Linh đã mất đi sự thương yêu, chăm sóc của cha mẹ khi họ bỏ lại cô cho ông bà nội để đi tìm hạnh phúc riêng cho mình và không bao giờ đoái hoài gì đến. Lên 5 tuổi, cô bé đã biết tự lo cho bản thân và phụ giúp ông bà chuyện nhà cửa. Có lẽ do ông trời muốn bù đắp cho hoàn cảnh bất hạnh, Linh càng lớn càng xinh đẹp nhưng đôi mắt long lanh luôn phảng phất buồn.
Lớn lên một chút, ông bà nội của Linh đã già yếu, lại nghèo khổ nên không thể lo cho em đến trường như chúng bạn. Các cô chú cũng nghèo nên em chẳng bám víu được vào ai. Linh lên đường tìm cha mong một nơi nương tựa. Thế nhưng… Rời nhà cha trong nước mắt, cô gái bé nhỏ lại lang thang đi tìm chút tình mẫu tử. Kết cục còn đau lòng hơn khi trong một buổi chiều mẹ vắng nhà, người đàn ông mà Linh gọi là dượng đã hãm cướp đi sự trong trắng của em. Đau đớn, sợ hãi, Linh bỏ nhà lang thang lên thành phố xin làm osin cho một gia đình giàu có khi chưa tròn 15 tuổi.
Thế nhưng, cuộc đời vẫn chưa hết nghiệt ngã với cô bé tội nghiệp. Chỉ yên thân khoảng một năm, Linh rời ngôi biệt thự sang trọng ra đi trong một đêm khuya vắng vì không thể chịu nổi sự hà khắc của bà chủ. Lang thang mãi, cô bé tắp vào một quán cà phê xin được tá túc qua đêm.
Rồi Linh xin làm nhân viên phục vụ trong một quán bar tại thành phố tráng lệ này. Sớm va chạm với thế giới ăn chơi, cô nhanh chóng kết thân với Hồ Xuân Hạnh và trở thành người tình của chàng thanh niên này. Cũng tại đây, đôi nhân tình quen biết với Lê Tấn Phát và Tô Thất Anh Tuấn vì cả bọn cùng chung một sở thích: “lắc”.
Để có tiền vung vít vào các cuộc chơi “đi mây về gió”, Phát bàn với cả bọn lên kế hoạch cướp tiền tiệm vàng. Theo đó, họ sẽ giả làm người có nhu cầu muốn đổi 20.000 USD rồi đề nghị nhân viên cửa hàng mang tiền tới nơi vắng vẻ rồi tổ chức cướp.
Trưa ngày 16/9/2008, người của tiệm vàng mang tiền đến điểm hẹn giao dịch. Bất ngờ từ đằng sau, Phát và đồng bọn xông đến dùng ống tuýp sắt đập vào đầu khiến nạn nhân ngã xuống đất. Sau đó, cả bọn cướp xe trong đó có gần 400 triệu đồng, tẩu thoát.
[size=1]Linh khóc nức nở khi ra xe về trại. Ảnh: Vũ Mai.[/size]
Kiểm tra “chiến lợi phẩm”, Phát lấy cho mình gần 180 triệu đồng, còn bao nhiêu để lại cho các chiến hữu. Để tránh sự phát hiện của công an, Phát chia tay với nhóm, mang tiền về nhà cho chị ruột và mẹ mỗi người một ít gọi là tiền “trúng mánh”. Số còn lại, người này mua một chiếc xe máy và nướng sạch vào các trò đỏ đen, thuốc lắc và rượu ngoại.
Còn Linh, Hạnh, Tuấn vẫn sống cùng nhau trong căn nhà thuê, số tiền cướp được cất trong tủ để xài chung. Được người tình “ưu ái” mua cho một chiếc xe tay ga, điện thoại đời mới, Linh từ giã công việc làm nhân viên phục vụ. Từ đây, cô không còn phải lả lơi ong bướm với những ông khách đêm đêm vào ra vũ trường để nhận từ họ những đồng “bo” ít ỏi, vài góc “kẹo” (thuốc lắc) vụn hay ly bia uống ké. Linh tự “chiêu đãi” mình bằng những chai rượu ngoại đắt tiền, những viên hồng phiến “ngon” nhất “thị trường” tại các điểm ăn chơi sang trọng.
Thế nhưng, trong những đêm ngập ngụa, thác loạn cùng người tình, quá khứ về một tuổi thơ bất hạnh cứ hiện ra rõ mồn một trong tâm trí Linh. Cô đã khóc, đã cười, đã hét… để rồi cuối cùng tự châm những điếu thuốc lá rực lửa vào cánh tay nõn nà của một thiếu nữ.
Một tháng sau, qua điều tra truy xét, công an đã bắt được Phát và Tuấn. Ngày 18/10/2008, Linh và Hạnh cũng đến tự thú. Suốt thời gian bị giam cầm chờ ngày ra tòa xét xử, Linh chỉ gặp được cô ruột của mình trong những lần thăm nuôi ít ỏi. Biết ông bà đang lâm trọng bệnh, Linh đau đớn nhờ bạn giả là mình gọi điện về hỏi thăm và cáo lỗi mình đang ở rất xa, không về thăm ông bà được.
Ngày 14/8, Linh phải nhận mức án 7 năm tù, còn người tình của cô và các bị cáo khác phải chấp hành từ 10-15 năm tù cùng về tội “cướp tài sản”.
Tra tay vào còng, Linh bật khóc khi thoáng thấy gương mặt người cô đang nhạt nhòa nước mắt, đôi tay run rẩy của bà vẫn còn cầm chặt chiếc túi ni-lon đựng hai chiếc bánh mì móp méo.
“Xin cô hãy chăm sóc cho nội. Con xin lỗi vì không kịp về nhìn mặt nội lần cuối rồi cô ơi…”, tiếng nức nở của Linh tắt lịm khi cánh cửa chiếc xe tù sập lại… lao đi.