Con số đó đối với nhiều người có thể sẽ chưa là gì, có thể sẽ quá dài, nhưng với riêng em đó là cả 1 quãng đường dài không hề trải hoa hồng và em tin đó là tình yêu chân thật chứ không còn là tình yêu của những đứa trẻ con dành cho nhau nữa. Chúng em yêu nhau từ những năm hai đứa học cấp 3 và hiện cả hai đều bằng tuổi nhau. Tuy có những lúc anh làm em buồn chán nhưng ngẫm cho cùng anh rất yêu thương, chiều chuộng em, cái gì tốt cũng dành cho em,… mà có lẽ em cũng chưa dành cho anh nhiều đến thế. Tiếc là bây giờ, anh ấy đang phải đi du học bên Trung Quốc trong 6 năm.
Ảnh minh họa |
Cho đến giờ người yêu em đã đi sang Trung Quốc được hơn 1 năm rồi. Người yêu em tuy không phải là người xuất sắc nhưng lại khá ưa nhìn và cách nói chuyện rất khéo, rất có duyên nên từ lúc đi đến giờ em cũng có nghe là có khá nhiều bạn Trung Quốc thích và làm quen. Em không lo về điều đó cho lắm vì nhìn thái độ của người yêu em ít nhiều cũng hiểu là anh không thích các bạn gái ấy vì ngôn ngữ, vì phong tục, và vì ngày nào cũng chat chit với em… Tuy lời giải thích này không xác đáng lắm nhưng em tin là không phải.
Năm nay nhà trường bên Trung Quốc tuyển thêm sinh viên và có khá nhiều sinh viên nữ ở Việt Nam sang. Trong đó có Linh, 1 cô bạn bằng tuổi bọn em. Buồn hơn là bạn ấy học cùng lớp người yêu em và còn hơn nữa là trước đây học cùng trường (giờ em mới biết). Vừa rồi người yêu em có dịp về nhà chơi, 1 lần người yêu em online bằng điện thoại của em, chẳng may em mở ra và đọc được mấy dòng trêu đùa của Linh nói nhớ người yêu em (tất nhiên là bạn ấy biết người yêu em đã có em rồi ạ).
Em hơi buồn nhưng cố nghĩ đơn giản đi vì bạn bè trêu nhau không có gì cả nhưng vẫn cố tình hỏi người yêu em theo cái cách hàng nghìn người con gái thắc mắc "Bạn ấy có xinh không? Nếu em được 100 điểm thì bạn ấy được bao nhiêu điểm?". Và em càng thấy buồn vô cớ hơn khi người yêu em chấm bận ấy được 90 điểm.
Câu trả lời đó khiến em thật sự chạnh lòng dù biết người yêu em không cố tình nói vậy và dù biết đó vốn dĩ là câu hỏi thật sự ngu ngốc. Rồi hôm nay khi em vào nick người yêu em, ban đầu em chỉ thử thôi vậy mà không ngờ lại xem được tất cả tin nhắn lưu trữ. Đọc xong, em thấy buồn, rất buồn. Ngày nào họ cũng chat với nhau.
Cô bạn Linh đó theo cảm nhận của em là một người con gái sắc xảo, ăn nói đong đưa, đưa đẩy, nhà cũng khá giả và hơn hết là rất tự tin vào bản thân mình. Còn người yêu em khi nói chuyện với Linh có vẻ rất vui. Em nhận ra đó vốn là 1 mẫu người cực kì thu hút đàn ông. Em cũng biết là cô ấy có thích người yêu em, nhưng toàn dùng những lời lẽ đưa đẩy như kiểu bật đèn xanh vậy, rồi cuối cùng sẽ không phải là cô ấy tán người yêu em mà người đàn ông sẽ phải tìm đến cô ấy… Em biết, tuy em không phải là 1 đứa con gái kém cỏi, em cũng không nghĩ mình thua kém bạn Linh đó. Nhưng thật sự em cảm thấy lo lắng và rất buồn. Em không biết phải làm sao khi mà chúng em thì ở xa nhau, còn họ lại quá gần nhau như vậy. Tin anh? Em tin chứ, em tin là nếu đã có tính trăng hoa thì không cần chờ đến bây giờ để làm việc đó. Nhưng … chuyện gì cũng có thể xảy ra mà phải không ạ? Mà "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" thôi.
Giờ mối quan hệ của họ mới chỉ là bước đầu thôi, em không thể chờ đến lúc "mất bò mới lo làm chuồng" được. Cái gì mới bao giờ chẳng thú vị và muốn khám phá hơn, em biết là người yêu em cũng thế, vì biết thế nên em mới lo lắng thế này đây ạ. Em nghĩ mình không còn nhỏ để ngây thơ đặt cả niềm tin, hy vọng vào anh quá nhiều nữa. Cuộc sống của em nếu em cứ phó mặc thì sẽ chẳng được gì cả. Nếu em cứ âm thầm chịu đựng, im lặng khi có người hàng ngày tán tỉnh người yêu mình thì còn cần tình yêu để làm gì nữa đâu. Dù kết cục của số phận là chúng em chia tay thì em cũng muốn làm tất cả vì hạnh phúc của riêng mình.
Thật sự em rất mong các anh các chị có thể sẻ chia cùng em những suy nghĩ, trải nghiệm của mình để giúp em thoát khỏi tâm trạng bức bối này. Em cũng tự hứa với mình là từ giờ sẽ hoàn thiện mình thật nhiều hơn nữa để nếu có mất người yêu thật, em cũng không cảm thấy tiếc nhiều. Cảm ơn các anh chị đã đọc bài tâm sự của em.[/justify]