Có đôi khi tôi muốn mình thật ý nghĩa với ai đó, nhưng những lúc ấy tôi lại thấy mình chẳng có ai bên cạnh. Dường như đó là quy luật của cuộc sống.
Thế nhưng khi tôi cảm thấy chẳng cần ai cả, thích một mình với sự yên tĩnh và thư giãn trong góc riêng của tâm hồn thì lại có quá nhiều người cần đến tôi, tìm tôi. Tôi nhận ra mình không thể muốn gì và làm gì quá sớm.
Tôi không thể sống một mình, bởi hơn hết, bên tôi còn có những tình cảm, sự yêu thương. Khi tôi buồn, sẽ có ai đó bên cạnh để an ủi, sẻ chia, và khi tôi vui, bên tôi lại có những người đang buồn, đang "chán đời" để tôi trở thành người động viên an ủi.
Có đôi khi tôi cảm thấy mình chẳng làm được tích sự gì, vô dụng trông thấy, thì tôi lại nhận được những lời khen. Rằng tôi học khá nên qua tất cả các kì thi, rằng tôi ăn nói có duyên nên được nhiều bạn bè quý mến và vì cả sự bình thường hóa các mối quan hệ của tôi nữa.
Có đôi khi thấy tôi thấy mình yêu và được yêu. Cái chữ tình xem ra muôn hình vạn trạng, như con gió qua đại ngàn, như mây bay lững lờ, như trời khi nắng, khi mưa. Hay bản tính con người vốn chẳng bằng lòng những gì đang có. Quen một người chẳng dễ, yêu một người thật khó, được người ta yêu càng khó hơn. Giữ được tình yêu và người yêu lại là một vấn đề khác. Lời chia tay thường dễ nói, nhưng quên một người lại là một điều khó khăn. Chẳng biết ra sao ngày mai. khi một tình yêu khác sẽ đến.
Đôi khi………..
thôi cứ vui lên.