hôm qua có lẽ là ngày anh thấy vui nhất từ khi em nói câu chia tay.vậy là anh đã quên được em điều mà bấy lâu nay anh đã không làm được trong thời gian vừa qua.anh cứ ngĩ là không được nhưng rồi cũng được.
nge người khác nhắc lại tên em và hỏi thăm về chuyện của mình anh đã có thể bình thản mà nói là mình đã chia tay mà không phải nói quanh co đễ không phải trả lời trực tiếp câu hỏi ấy như những lần trước.
anh đã tự mình khặn định việc chia tay và anh không còn cảm giác sợ khi phải thú nhận điều ấy trước mọi người khi họ hỏi về em.
mà không hiểu tại sao mọi người xung quanh anh cứ hay hỏi về em nhiều đến thế không biết.mà bây giờ anh chẵng thấy khó chịu hay buc bội mỗi khi họ hỏi về em nữa rồi.anh đã có thể thực hiện lời hứa quên em rồi.
chỉ có đôi khi anh thoáng buồn khi ngĩ về những kỹ niệm giũa anh và em.nhung nó vẫn là kỹ niệm đẹp giữa anh và em.vân nó sẽ mãi là kỹ niệm anh giữa cho riêng anh.
và anh chỉ yêu em trong những giấc mơ có đôi khi anh muốn keo em ra khỏi giấc mơ đễ được có em nhưng anh ngỉ yêu em như vậy sẽ dễ hơn và anh cũng không phải lo sợ mất em nữa.
ck bi ♥ vk móm