Ở EURO 2012, đội tuyển Italia 3 trận chỉ thắng 1, ghi 4 bàn và bị phạt 9 thẻ vàng. Ở quê hương của họ, bóng đá Ý vẫn còn đang chao đảo trong cuộc điều tra đại quy mô về cá cược-dàn xếp tỷ số. Như hồi 2006 vậy.
De Rossi là cầu thủ có chất Anh trong đội hình Italia.
Nhưng đằng sau khung cảnh đó vẫn là một Azzurri không còn như trước đây nữa. Luật thi đấu mới, những đòi hỏi mới của toàn thể người hâm mộ đã loại trừ những mô hình hậu vệ chém đinh chặt sắt kiểu như Claudio Gentile hay Romeo Benetti. Nếu Giorgio Chiellini hay Daniele de Rossi có thật quyết liệt thì đó cũng là điều cần làm khi phòng ngự như bất cứ đội bóng nào khác mà thôi.
Và tất nhiên, những hành vi như câu giờ, đóng kịch hay ăn vạ cũng không còn. Thay vào đó, dư luận đang nói tới những đường chuyền tài hoa của tiền vệ Pirlo, lối di chuyển thông minh và đẹp mắt của Cassano hay những cú sút nguy hiểm của Balotelli. Dư luận đúc kết một câu rằng bất cứ đội hình nào ra sân bằng 3 cầu thủ này và đồng thời khuyến khích tấn công từ vị trí hậu vệ cánh thì cũng đều đáng xem cả.
Trong những dư luận như vậy, có cả tiếng nói của Michel Platini, vị Chủ tịch UEFA vốn từng là một tiền vệ Juventus. “HLV Prandelli đã làm ra một đội Italia biết chơi bóng. Thật đẹp mắt”. Trong đó, bàn thắng đẹp mắt nhất của người Ý chính là cú vôlê để đời do Balotelli thực hiện khi ấn định tỷ số 2-0 trước CH Ailen. Nhưng thế trận tấn công đẹp mắt nhất lại là 60 phút so tài ở trận hòa 1-1 với Tây Ban Nha - đội bóng đang là vô địch thế giới.
Cho nên, dưới mắt giới hâm mộ Italia - những người đã từng lo ngay ngáy khi Azzurri thua liền 3 trận giao hữu trước Uruguay, Mỹ, Nga - cuộc hành trình của thầy trò Prandelli cho đến nay đã có thể coi là thành công rồi. Phải, thành công, dù là khâu tấn công và ghi bàn còn phải cải thiện nhiều - bởi trong 4 bàn thắng ghi được thì có đến 3 xuất phát từ những tình huống cố định.
Còn người Anh nhìn trận tứ kết này như thế nào? Ước tính sẽ có khoảng 10.000 khán giả Anh sang tận nơi xem cuộc so tài với Italia. Từ đầu giải đến giờ chưa khi nào… đông vui đến thế. Tức là sau khi đã chán nản vì mất 4 cầu thủ quan trọng, chê bai vì “Hodgson không phải là HLV hàng hiệu” và phán một câu xanh dờn rằng đội Anh chỉ vào tới tứ kết là cùng, đột nhiên công chúng tìm thấy một niềm lạc quan mới theo những bước đi chậm mà chắc của thầy trò Hodgson hiện nay.
Đội Italia bây giờ chịu tấn công ư? Có tinh thần tấn công như đội Anh ở các giải đấu trước đây ư? Chẳng nhằm nhò gì, vì đội Anh hiện nay thủ cũng chắc… như Italia. Họ nghĩ vậy. Họ tin hệ thống phòng ngự 2 lớp chống thấm của Hodgson đủ sức bịt chặt hướng chuyền của Pirlo, hướng chạy của Cassano và cả hướng sút của Balotelli. Họ tin Hodgson tìm đúng công thức thành công trong tình hình hiện nay. Chẳng phải Hodgson đã từng có thâm niên làm việc trong bóng đá Italia hay sao! Chỉ cần tuyến sau của ông vững chãi thì tuyến trước sẽ làm nên chuyện nhờ bộ ba Man.United gồm Ashley Young, Welbeck và Rooney.
Và làm nên chuyện cũng tức là làm nên lịch sử. Ngoài World Cup 1966 trên sân nhà ra, đã bao giờ đội tuyển Anh thắng được một đối thủ cỡ lớn như Italia, Pháp, Tây Ban Nha hay Đức ở giai đoạn loại trực tiếp của EURO hay World Cup chưa? Chưa bao giờ. Nếu thắng Italia đêm nay, phần thưởng cho chiến thắng đầu tiên ấy sẽ là một chiếc vé bán kết, tức là cũng… gần chung kết lắm rồi. Thật phấn khích, dù cũng sẽ phải thật tỉnh táo trước người Italia…