Tâm sự - chia sẻ 2010-05-10 15:27:08

Đời Game Thủ .


[size=2]Phần 1 : Bước Ra Đời
[/size]

[justify][size=2]Ân bước từng bước uể oải, bên vai phải vác chiếc ba lô, bên trong chỉ có vài bộ quần áo với vật dụng cá nhân. Lững thững bước từng bước vào con hẻm, Lạc Thiên Ân thở phào:[/size]
[/justify]
[size=2]- Èo, cuối cùng cũng về tới.
[/size]

[justify][size=2]Thiên Ân mở căn phòng trọ mình mới thuê hôm trước, quăng ba lô vào một góc rồi ngã người xuống tấm nệm đã được trải trước đó. Nằm một lúc, trăm ngàn suy nghĩ miên man len lỏi vào đầu của Thiên Ân. Rời xa phòng trọ cũ điều tiếc nuối nhất của Thiên Ân có lẽ là hình ảnh chiếc máy tính với cọng dây mạng cắm vào CPU của cậu. Nhắc tới máy tính, Thiên Ân quay sang nhìn nó đang để ở góc phòng. Giờ chỉ phục vụ game offline cho qua đỡ "cơn ghiền" game của Ân mà thôi.[/size]

[size=2]Ân đang nằm thì nghe phía thềm cửa của mình văng vẳng tiếng bọn trẻ con. Ân hé nhỏ cánh cửa, thấy 5 đưa nhỏ đang ngồi xung quanh bàn cờ tướng như những cụ già…Ân nhìn chúng nó đánh cờ, ván nào cũng giống ván nào, nước cờ y chang nhau, như chúng đã học thuộc lòng từ rất lâu rồi. Ân bật cười nói:[/size]
[/justify]
[size=2]- Để anh chỉ cho mấy đứa chơi.

[/size]

[justify][size=2]Ân ngồi xuống đi những nước cơ bản của một người biết chơi cờ. bọn nhóc nhìn Ân bằng ánh mắt thán phục. Những người già, những người hàng xóm nhìn Ân mỉm cười, vì nhờ có Ân làm trọng tài cho cuộc chơi của những đứa trẻ làm cho hàng xóm bớt đi những tiếng ồn ào cãi vã nhau.[/size]

[size=2]Chiều đó, Ân vác xe đi xin việc. Sau khi trả lời phỏng vấn xong, Ân biết luôn kết quả, họ loại Ân chỉ vì cái hình hài xanh xao và đầy vẻ mệt mỏi do những chuỗi ngày thức đêm cày game trước máy vi tính. Ân không biết làm gì hơn, chỉ biết thở dài rồi leo lên xe chạy mãi, chạy mãi chạy cùng với những suy nghĩ miên man đang tuôn tràn lên từng hồi trong tâm trí của Ân.[/size]
[/justify]
[justify][size=2] [/size][/justify]
[justify][size=2]Tấp vào một quán cà phê, bên làn khói thuốc, Ân ngồi lặng yên nhìn những giọt cà phê nhỏ xuống trong vô tình. Tiền ba mẹ cho cũng sắp cạn, khởi đầu cuộc sống tự lập bằng những ngày chìm đắm trong game, làm Ân mất đi sự cân bằng khi bước những bước chập chững vào đời. Một thằng con trai ở tuổi 22 vẫn sống bám vào cha mẹ, như thế gọi là cuộc sống tự lập sao?[/size]
[/justify]
[size=2][/size]


[justify][size=2]Rầm! Một tiếng động làm gián đoạn đi dòng suy nghĩ của Ân. Khẽ liếc mắt sang, Ân nhìn thấy một cô gái đang loay hoay tìm cách dựng chiếc xe của mình lên. Ân chợt đứng dậy, tiến đến bên cô gái ấy:[/size][/justify]

[size=2]- Để tôi giúp cô…![/size]

[justify][size=2]Ân dựng xe cô gái lên, khẽ nhìn thẳng vào mặt cô gái trái tim Ân chợt rộn lên những cảm xúc khó tả. Đẹp ư? Phải! Cô ấy rất đẹp. Ít nhất, cô ấy là người đẹp nhất trong mấy năm qua Ân gặp. Hơn hai năm qua Ân chỉ biết chìm mình vào game, làm gì đi gặp hay hẹn hò với cô gái nào, nên đó là cô gái đẹp nhất mà Ân gặp trong suốt mấy năm qua.[/size][/justify]

[size=2][/size]


[size=2]- Cảm ơn anh ![/size]

[size=2]Giọng nói thật dịu dàng êm ái, Ân khẽ mỉm cười:[/size]

[size=2]- Không có gì đâu? Thôi, tôi vào uống cà phê tiếp đây.[/size]

[size=2]Ân đi được mấy bước, cô gái vọng theo hỏi:[/size]

[size=2]- Anh ơi! Anh tên gì vậy ?[/size]

[size=2]Ân ngoái đầu lại đáp:[/size]

[size=2]- Tôi tên Thiên Ân, còn cô ?[/size]

[size=2]- Em là Thu Hà, thôi! Em đi, có duyên thì gặp lại anh nhé.[/size]

[size=2]- Ừ ! Có duyên thì gặp lại…[/size]

[justify][size=2]Ân đưa mắt nhìn theo, cho đến khi cô gái tên Thu Hà đã mất hút từ phía cổng quán cà phê. Chút xao xuyến của lần đầu gặp gỡ không làm Ân quên đi những muộn phiền ưu tư đang chất chứa trong lòng Ân. Từ quán cà phê, Ân ghé vào một tiệm Internet, có lẽ đối với Ân, thì game online vẫn là nơi mang lại cho Ân nhiều niềm vui nhất. Ân đăng nhập vào Kiếm Thế, tiếp tục tung hoành thỏa chí anh hùng, bỏ quên lại cái tương lai mờ mịt với những ưu phiền chất chứa trong lòng mà Ân đang mang. Rồi đây…rồi đây…ngày mai…sẽ ra sao?
[/size][/justify]



[size=2]Phần 2: Phòng Trà - Sự Khởi Đầu
[/size]


[justify][size=2]Đất Sài Gòn tràn ngập những phồn vinh hoa lệ, đằng sau những phồn hoa đó là đầy rẫy những cạm bẫy đang chực chờ những con thiêu thân lao vào. Dòng đời tất bật hối hả của xã hội đưa cái tình người với người xa nhau hơn. Thiên Ân ngồi thừ người đang suy nghĩ về những cái triết lí vu vơ về xã hội và con người mà cậu đúc kết được qua những ngày tháng bắt đầu cuộc sống tự lập. Ân cũng không hiểu tại sao như thế nữa, khi ở quê nhìn thấy một người già mang vác nặng thì cậu chạy đến giúp đỡ, những người đó rất vui vẻ và còn cảm ơn Ân. Nhưng đất thành phố này thì khác, nhìn người già xách nặng, Ân chạy đến giúp đỡ, thì họ lắc đầu lia lịa và nhìn Ân bằng ánh mắt dò xét, giống như là Ân là kẻ trộm vậy.[/size][/justify]

[justify][size=2]Hết những suy nghĩ vẩn vơ Ân lại trở lại với cuộc sống thực tại của mình, khi tiền túi sắp cạn. Chẳng lẽ lại gọi điện về nhà "Alô!, ba má ơi con hết tiền"? Không ! Ân sẽ không làm thế, vì ngày ra đi Ân đã hứa với lòng sẽ không bao giờ nhận từ cha mẹ mình một đồng tiền nào nữa. Nhưng giờ phải làm sao đây? Không có tiền thì lấy gì mà sống, lấy gì mà ngồi tiệm internet để chơi game? Đã một tuần rồi, không có công ty nào nhận Ân vào làm việc. Ân thở dài, đang cố suy nghĩ kiếm cách cứu vãn tình hình.[/size][/justify]

[size=2][/size]


[justify][size=2]Buổi chiều đó, Ân vác xe chạy vòng vòng những con đường gần khu Ân trọ, rồi tiến đến những con đường xa hơn. Cuối cùng Ân cũng tìm được cho mình một công việc làm tiếp viên ở một phòng trà. Một tia sáng cho tình thế đang bế tắc của Ân lúc này. Nhưng không có gì là dễ dàng và thuận lợi cho chàng lãnh tử Lạc Thiên Ân đến với công việc ở phòng trà này. Do từ nhỏ đến lớn Ân sống trong một gia đình khá giả nên chưa bao giờ phải động tay động chân vào công việc gì. Ngày đầu tiên thì làm bể li, ngày thứ hai thì đổ trà lên người khách. May mà ông chủ cũng rộng lượng, không cho Ân thôi việc ngay chỉ "hứa hẹn" sẽ… trừ lương vào cuối tháng.[/size][/justify]

[justify][size=2]Một ngày làm việc thật nhẹ nhàng, hôm nay vắng khách, Ân tranh thủ ra hành lang, phì phèo châm điếu thuốc. Ân đang nhả từng vòng khói thuốc, có lẽ Ân chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm công việc này, công việc bưng bê phục vụ cho người khác…Dòng suy nghĩ của chàng trai gián đoạn khi một bàn tay đặt lên vai chàng ta:[/size][/justify]

[justify][size=2]- Mày mới vào làm mà chưa chào hỏi ai à?[/size][/justify]

[justify][size=2]Ân khẽ nhìn, thì ra là cái tên hằng ngày vẫn nhìn Ân bằng ánh mắt chướng, dù Ân không chọc ghẹo gì hắn ta. Bên cạnh hắn còn có hai tên luôn đi với hắn như hình với bóng, ba tên này được phân trực lầu trên còn Ân thì ở lầu dưới, nhưng vẫn có chạm mặt nhau vài lần ở quầy pha chế của phòng trà. Ân khẽ hỏi:[/size][/justify]

[justify][size=2]- Có chuyện gì không?[/size][/justify]

[justify][size=2]Mặc dù đã biết là trò "ma cũ bắt nạt ma mới" nhưng Ân vẫn hỏi cho có chuyện. Hắn gằn giọng lại, hai tên đứng sau lưng thì xoa tay vào nhau như sắp sửa đánh nhau:[/size][/justify]

[justify][size=2]- Cũng không có gì, mới vào thì phải "chào hỏi" nhau một tí cho biết trên biết dưới ![/size][/justify]

[justify][size=2]Ân hiểu ra vấn đề liền đáp:[/size][/justify]

[justify][size=2]- Quân tử động thủ không động khẩu…À không! động khẩu chứ không động thủ…![/size][/justify]

[justify][size=2]- Nhưng tụi tao không phải quân tử ![/size][/justify]

[justify][size=2]Ba tên xúm lại, đúng lúc đó cô bạn làm chung ở phòng phía dưới của Ân chạy ra nói lớn:[/size][/justify]

[justify][size=2]-Ông chủ gọi anh kìa, anh Ân ![/size][/justify]

[justify][size=2]Ân thở phào nhẹ nhỏm, như vừa được cứu, nhưng vẫn còn chút sĩ, Ân quay lại chỉ mặt ba tên:[/size][/justify]

[justify][size=2]- Tụi mày gặp may đó, không thì chết với tao.[/size][/justify]

[justify][size=2]Trước thái độ được xem là "láo" của Ân, ba tên giận tím mặt nhưng không làm gì được, vì ở đây chúng không sợ ai, nhưng cũng không dám chọc đến ông chủ.[/size][/justify]

[size=2][/size]


[justify][size=2]Ân theo cô gái trở vào phòng làm việc. Ân mới được biết là cô gái này vừa cứu, chứ thực ra không có ông chủ nào kêu hết. Trà Mi là tên của cô, cô bắt đầu nói:[/size][/justify]

[justify][size=2]- Ba người đó là "boss" ở đây, không ai dám đụng hết, tốt nhất anh đừng gây sự với họ![/size][/justify]

[justify][size=2]- Là bọn nó kiếm chuyện trước mà![/size][/justify]

[justify][size=2]Ân và Mi trò chuyện như đôi bạn thân từ lúc nào mà chính họ cũng không nhận ra điều đó. Điện thoại đổ chuông làm cho câu chuyện của hai người tạm dừng:[/size][/justify]

[justify][size=2]- A lô, con gái gọi cho ba có gì không ?[/size][/justify]

[justify][size=2]Trà Mi nghe vậy sửng sốt, Ân chỉ vừa 22 tuổi mà đã có con, mà con biết nói chuyện điện thoại chứng tỏ cũng lớn…vậy Ân lấy vợ lúc nào? Trà Mi tiếp tục dỏng tai nghe….[/size][/justify]

[justify][size=2]- Con gái vào sài gòn thăm ba hả?[/size][/justify]



[justify][size=2]Phần 3 :[/size] [size=2]Lũ trẻ bây giờ chỉ chăm chú vào game online và những điều mới mẻ do internet mang lại, mà quên đi những trò chơi dân gian truyền thống, bỏ quên những nét đẹp mà đáng lẽ tuổi thơ phải có.[/size][/justify]



[justify][size=2]Sài Gòn cùng những cơn mưa bất chợt, những buổi chiều lặng nhìn mưa rơi khiến nỗi lòng của bao người xa xứ cũng bồi hồi nhớ lại quê xưa. Dù có chìm vào game bao lâu, chôn vùi bao nhiêu thời gian nhưng đứng trước cảnh mưa buồn của ngày hôm nay cũng khiến Ân cũng không khỏi chạnh lòng. Chút trống vắng đơn côi lại tìm về với Ân, Ân nhớ về mối tình đầu của mình, mối tình lúc còn vương chút dại khờ và thơ ngây.[/size]

[size=2]Ân thở dài, phì phèo với điếu thuốc ngán ngẩm nhìn cảnh trời mưa, muốn chạy ra tiệm net ngồi nhưng ngại đi vì Ân không thích mặc áo mưa. Từ những ngày còn nhỏ Ân cùng lũ bạn vẫn cùng tắm mưa đi học, cả bọn cởi áo nhét hết vào cặp rồi cùng nhau chạy ào đến ngôi trường làng, những kỉ niệm chưa bao giờ được nhìn thấy ở đất thành phố này.[/size]

[size=2]Bây giờ khi trời mưa Ân không thấy hình ảnh của những ngày thơ ấu xuất hiện nữa, hình ảnh lũ trẻ con cùng nhau làm những con diều rồi chạy đi thả trên những bãi đất trống lộng gió. Cánh diều bay mang những ước mơ của tuổi thơ bay cao trong những tiếng cười hôn nhiên của bọn trẻ. Rồi những buổi, đi bắt dế đem về chọi với nhau để chọn ra dế đại lực sĩ. Những kỉ niệm đó giờ con đâu? Lũ trẻ bây giờ chỉ chăm chú vào game online và những điều mới mẻ do internet mang lại, mà quên đi những trò chơi dân gian truyền thống, bỏ quên đi nét đẹp mà đáng lẽ tuổi thơ phải có. Chẳng lẽ càng hiện đại hơn thì càng nhiều cái đẹp phải bị lãng quên sao?[/size]
[/justify]
[size=2][/size]


[justify][size=2]Đến chiều đó, Ân ra bến xe đón đứa con gái của mình. Cô bé có bà con trong thành phố vào chơi sẵn ghé thăm Ân luôn. Chàng trai 22 tuổi có đứa con gái 17t, chuyện thật cứ như đùa. Cả hai cha con đều là game thủ, nhiều lần gặp mặt nhau trong game vì biết cô bé thiếu vắng tình thương yêu của cha, nên Ân đã chấp nhận làm người cha nuôi cho cô bé, Ân hi vọng sẽ mang đến cho cô bé phần nào đó cảm nhận được tình thương yêu của cha mà cô bé đã thiếu vắng.[/size][/justify]

[size=2]Ân nhìn cô bé hỏi:[/size]

[size=2]- Con gái của Pa có thả diều không. Pa dẫn Chi đi mua diều rồi về thả nhé.[/size]

[size=2]Chi hớn hở nói:[/size]

[size=2]- Ừ Pa ![/size]

[justify][size=2]Không khó khăn lắm để Ân và pé Chi có thể mua được con diều. Những loại đó thì xung quanh các công viên và nhà thiếu nhi hầu như đều có. Tuy không giống như những con diều giấy mà tuổi thơ Ân và bạn bè thường hay làm, nhưng nhìn con diều vải Ân vừa mua lòng Ân lại tràn ấp những kỉ niệm đang từ từ hiện về. Vấn đề là đất để thả diều giữa thành phố chật hẹp và dây điện giăng như mạng nhện thì làm sao mà thả ? Ân sực nhớ ra những con đường ở Thủ Đức, có nhiều khu trống ít xe chạy và dây điện, thế là Ân chở con gái của mình xuống đó.[/size][/justify]

[size=2][/size]


[justify][size=2]Nhìn cánh diều bay trên bầu trời cao và những nụ cười rạng rỡ trên mặt Pé Chi khiến lòng Ân cảm thấy hạnh phúc và nhẹ nhỏm. Ít nhất Ân cũng làm được một việc mang lại niềm vui cho đứa con gái nuôi của mình, ít nhất Ân cũng cảm thấy mình xứng đáng khi Pé Chi gọi mình là Pa. Thầm nguyện cầu cho nụ cười luôn nở trên khuôn mặt đứa con yêu dấu, Ân ngồi đó thầm nở nụ cười, chắc lúc này Ân cũng không biết là mình đang cười. Bởi hồn Ân đang gửi theo cánh diều đang bay trên bầu trời cao kia, cùng cái nhìn xa xăm về phía chân trời lạ.[/size][/justify]



[justify][size=2]Phần 4 :[/size]
[/justify]

[justify][size=2]Dòng thời gian trôi đi cùng những tháng ngày chìm đắm vào thế giới game online ngỡ như đã thành những lớp bụi phủ mờ nỗi đau trong tôi. Nhưng không, khi trở về thế giới hiện thực thì những nỗi đau lại tìm về nơi trái tim nhỏ bé. Đau, buồn, tủi thân…đó là tất cả những cảm giác mà cô bé không cha đã trải qua trong suốt thời thơ ấu và vẫn tiếp diễn cho đến ngày hôm nay.[/size]

[size=2]Số phận của kẻ mồ côi bao giờ cũng mang nhiều nỗi buồn và nước mắt. Đôi lúc mang tuyệt vọng họ cần có một bờ vai cho tâm hồn yếu đuối tựa vào. Họ không cần lòng thương hại, cái họ cần là một tình cảm thật sự giữa con người và con người, cái tình cảm có thể bù đắp đi phần nào tình cảm của cha mà họ đã chưa từng và không còn được nhận. Và ngay bây giờ với bé Chi thì Thiên Ân đóng vai trò đó, đóng vai trò là một người mang đến cho bé Chi sự ấm áp của cha, thứ tình cảm cao quí hơn tình game thủ đối với game thủ mà Ân và Chi đã trải qua.[/size]
[/justify]
[size=2][/size]


[justify][size=2]Những ngày tháng song hành trong game, Ân đã cố mang lại cho đứa con gái nuôi cảm giác an toàn và sự che chở. Và ngày hôm nay khi phải làm cha ở ngoài thực tế cuộc sống làm Ân cảm thấy hơi bỡ ngỡ, Ân không biết phải chăm sóc con mình như thế nào và phải làm sao để cho tròn trách nhiệm của một người cha nuôi.[/size][/justify]

[justify][size=2]Sau khi cùng con gái mình lòng vòng hết các tụ điểm "ăn hàng", Thiên Ân vỗ bụng nói:[/size][/justify]

[size=2]- Ba no quá, không ăn thêm được nữa[/size]

[size=2]- Con cũng dzậy.[/size]

[size=2]- Mai con về rồi, còn muốn đi đâu chơi không? Hôm nay ba dẫn đi.[/size]

[size=2]- Con muốn vào sở thú chơi.[/size]

[size=2]- Ukie con gái ![/size]

[justify][size=2]Những nụ cười nhẹ nhàng của tuổi thiên thần hiện hữu trên khuôn mặt của cô con gái nuôi làm Ân cảm thấy ấm áp cõi lòng và quên đi những mệt mỏi chán chường mà cuộc đời cùng những sóng gió đã mang đến cho Ân. Hạnh phúc của kẻ làm cha, vẫn vui hơn là cuộc sống của một game thủ cùng những niềm vui của thế giới ảo do game mang lại.[/size][/justify]

[size=2][/size]


[justify][size=2]Và ngày Chi đi cũng đã đến, khi xe đã rời bến, Ân vẫn nhìn theo cho đến khuất tầm nhìn, Ân vẫn trông về hướng ấy. Chút cô đơn và hiu quạnh lại tìm về với Ân. Cái cảm giác cô độc của cuộc đời lãng tử sao đáng ghét đến thế? Chẳng lẽ cuộc sống của một game thủ lãng tử lại không có hạnh phúc và niềm vui sao? Câu trả lời là ở đâu? Có lẽ Ân sẽ tìm thấy câu trả lời ở một nơi nào đó xa xăm trong tương lai, khi Ân vẫn tiếp tục bước trên con đường game thủ của mình….[/size][/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)