Tâm sự - chia sẻ 2012-06-25 16:21:29

Đọc và suy ngẫm


Mưa to,tâm trạng wá,rảnh nên e tâm sự tí ạ! Thấy mấy thým thất tình rồi khóc,vì gái mà khóc,…mà bỏ wên cái gọi là tình cảm gia đình.e viết k phải muốn than(mà than cũng có đc cm gi đâu) mà mún mấy thým nhìn e mà nhìn lại mình.Để mấy thým thấy rằng những thứ quan trọng lun ở sát bên ta…
chap 1:
Hôm nay đi học về,sững người vì nghe tin mẹ xỉu phải đưa vào bệnh viện.Choáng 1tí, rồi hỏi bác 7 hàng xóm:
-Mẹ con bị gì ạ?
-Mẹ mày tụt huyết áp,tao kêu chị 2 mày chở đi bệnh viện,1chút nữa thôi là bả\"đi\" lun rồi!
Khoé mắt đã kay kay đứng trước ngôi nhà hoang vắng,mẹ ơi,mẹ đâu rôi??
10ph sau mẹ về,nhớ lại kỷ niệm xưa khi mẹ đi chợ về,vẫn ngồi đợi mẹ thế này.Lúc đó bé lắm,chỉ chờ mẹ về để đc ăn gói xôi,k thì 1ổ bánh mì chang nước tương.Ngày xưa cũng thế này,cũng khóc,nước mắt từa lưa khi mẹ đi chợ lâu wá,thế là đói và khóc.Nhưng h cũng khóc,khi nhìn cách mẹ đi,k thể nào k khóc đc.Mẹ bước từ xe Chị 2 xuống,tưởng chừng k nhấc chân nổi.Tay phải co lại vì cơn đau khớp nặng quành hành.Tay trái chẳng hơn khi phải truyền 2bịch nước biển.Mẹ đi vài bước thì tí ngã bởi cái chân k trụ nổi vì thiếu sức.E chạy kịp tới đỡ và diều mẹ vào nhà.Nhìn khuôn mặt mẹ mệt lả,xanh xao,bước từng bước khó khăn,lòng e đau nhói.
Đã lâu rồi k khóc trước mặt mẹ,từ cái lần mẹ đánh e lần cuối,lúc 11,12 tuổi.Lần mà đánh nhau với 3 thằng chung xóm.1 thằng ốm nhôm lòi cả xương như e mà đánh với 3 thằng mập ú.Đánh thì chắc k lại nhưng vì chửi me e ,chết cũng phải đấm tụi mày.Xog xui,đánh 3 thằng nó khóc,e cũng xém khóc vì đau bởi tụi nó chơi cắn.Thương tích thế nên k thể về sớm đc,đợi tối tối mới về.6h30,wuyết định về!Trên đường về,cô chú ai cũng kiu e về nhanh đi,mẹ kiếm wá trời kìa.Sợ lắm,chạy 1mạch về nhà.
Mẹ với cây roi đứng ở cửa,bên trong nhà là mẹ của 3thằng mập.Mẹ bắt vào xin lôi ngta,e k chịu thế là ăn 1roi vào bắp chân,đau lắm.Vào nhà cũng chịu xl,nhưng bà l*n kia k chịu,kêu phải đánh e 1trận cho chừa.Lúc đó sợ lắm rồi,nhưng nghĩ mình bị đánh thế này chắc mẹ k đánh mình nữa đâu,sao nỡ chứ.Thình lình mẹ wăng e lên bàn,hoảng hồn tính trốn,e dãy dụa nhằm thoát thì 1 phát roi ngay mông,như xé thịt,kèm tiếng hét :NẰM IM! Rồi mẹ đánh e,từng roi từng roi,đau k tả nổi,nhìn mặt 3 thằng mập cười đểu,tức ngẹn,nc mắt trào ra k ngừng.Đánh,mẹ cứ đáh như thế,đến khi bà l*n kia kiu ngừng.Bà l*n đó đi khỏi,e vẫn còn khóc,mẹ vào nhìn e khóc,nhìn máu e chảy,me cũng khóc,khóc nhiều.Mẹ nói 1 câu e nhớ suốt đời: \"nhà mình nghèo,nhà ngta giàu,phải chịu thôi con à\"….
Chợt nhận ra 1 điêu:
\"Nước mắt phải rơi đúng chỗ và nó chỉ dành cho những thứ ta yêu thương\".

[size=6]tiếp[/size]
Lâu rồi chưa khóc,lại nhớ về ngày xưa - lúc bé!
Lúc xưa,đi học có 500đ,mua gối xôi ăn k no,phải mượn tiền bạn.Khi mượn wá nhiều rồi,thằng bạn dọa mét cô,sợ cô nói vs mẹ,mẹ sẽ buồn lắm.Nhà đã nghèo,mẹ vất vả lắm,k nên làm mẹ buồn nữa,quyết định tự kiếm tiền.Và e đi lượm đinh,đinh dọc bờ sông nhiều lắm,đi wa đi lại xíu là đc 1 bọc.Bán 1kg 2000đ,mừng lắm,đi luợm tiếp,…Đi đêm có ngày gặp ma,e đạp phải đinh.Máu me chảy nhiều lắm,nhưng k khóc chỉ hơi rát tí thôi.Về nhà giấu,k cho mẹ biết,tương xong xuôi.1lát thằng bạn wa lấy nốt tiền,bị mẹ bắt và biết hết.2 me con lại khóc….
Trẻ thơ của kon nít như e gắn liền với sông rạch,cua cá,tôm tép….đậm chất nông thôn.1lần đi theo a họ đi bắt cua,mê chơi wá,a họ đi về lúc nào k hay.Đi về 1mình,phải đi wa kây kầu khỉ.Đi tới giữa cầu,trượt chân và té xuống.Lúc đó k biết bơi,uống nước như thở,tưởng xong đời rồi.May nhờ Cô 2 đi kiếm,thấy nên đã cứu đc e,k wên kiu Cô 2 giấu dùm.Về nhà,mẹ cầm roi,nhưng k đáh.Từ xa đã thấy mẹ khóc.\"Mẹ có mình con thôi đó\".
Chị 2 học trên thành phố,lâu lâu lại gọi về.Mẹ vui lắm,chạy 1km lên nhà ông 5 nghe điên thoai của chị.Rồi mẹ đi về,vẻ mặt buồn lắm.Lúc ngủ nghe mẹ nói mớ:\"tiền đâu cho con 2 đóng học phí đây?tiền đâu?\"
Mây ngày liên tục mẹ chạy lên chạy xuống để: \"kiếm tiền\".Mẹ vay,mượn khắp nơi,ai cũng mượn.Tối ngủ chỉ thấy cái gối kê đầu của mẹ ướt hết,rồi lại nói mớ:\"tiền đâu?\"…..




Ba đi làm xa,2 3 tháng về 1 lần.Mỗi lần về đều mua trái cây,bánh kẹo-e thích lắm.Ơ nhà cứ chờ ba về thôi,đang mê chơi cũng bỏ hết.mún la hét cho cả xóm biết:\"ba về rồi! Ba về rồi!\".Nhưng lần này ba về có vẻ #,đem theo 1đống giấy tờ,nói gì đó với mẹ.Thấy nỗi buồn lại hiện lên khuôn mặt hao gầy ấy.
-Tý ơi,vào đây con!
Ba gặp khó khăn,phải bán miếng đất(0.5 ha)- đất để dành lấy vợ cua e.Lúc đó biết gì,vâng ạ vâng ạ!..
Số tiền ấy,cộng với số tiền mẹ lấy danh dư,lấy tình nghĩa,lấy cả ngôi nhà đang ở làm niềm tin để vay.Vay hàng xóm,vay họ hàng,vay ông ngoại,dù chẳng ai khá hơn ai.Cầm lấy số tiền,ba đã đi,k về nhà nữa-nơi thằng Tý chờ Ba nó mỗi ngày….
Chú 8,ng mà e coi như ba,gọi là ba 8.Sau khi ba đi 1 ít lâu,ba8 lên nhà thăm mẹ con e.Vì lâu rồi k lên đây thăm và cũng để \"đòi nợ\".Ba e nợ,me phải trả,k nể tình a e ruột thịt.Có nợ phải trả,và mẹ khóc bởi bữa cơm ngày mai phải mua thiếu ngta.Ba8 đã say,đập phá đồ nhà e,rồi bỏ đi.Cũng may mẹ k bị sao,nếu có sao thì e cũng k biết làm gì nữa.Lúc dọn đồ,miễn chai vỡ nát,mẹ dặng:\"tiền là thứ có thể mất đi và kiếm lại đc nhưng tình nghĩa mất rồi thì k còn gì hết\".

Mẹ bị đau miệng,k ăn đc gì,thế là lăng xăng vào bếp nấu cháu.Lại nhớ lúc bé,mỗi khi bệnh mẹ đều nấu cho e ăn.Suốt đời k wên đc cái mùi vị ấy-bát cháu yêu thương.Ăn xong mẹ lấy khăn nhúng nước nóng,vằt khô rồi đắp lên trán.Trong ng đã ấm,khăn ấm và không khí ấm nưa,ôi!nhớ biết bao!Mà h đây mẹ bệnh,e k làm đc gì cho mẹ.Lâu lâu mẹ lại ho,thương lắm.Chờ mẹ ăn xong e xin đấm bóp cái chân mà lâu nay nó hay nhức khi trở trời.Mẹ hơi bất ngờ,vì xưa nay e đâu như thế,chỉ khi mẹ than nhức lắm mới làm thôi.\"Sao hôm nay ngoan wá ta?\".Mẹ hỏi mà e cứ cười.Dặng lòng rằng sẽ hiếu thảo với mẹ suốt đời này chứ k phải hôm nay,vì mẹ là duy nhất.
Mẹ nằm nghỉ rồi,h e phải làm hết việc nhà,thấy cũng bình thường thôi,làm tí là xog thôi mà.Nhấm to,hàng lố công chuyện bày ra kể k hết.Đó h ăn ngủ rồi đi chơi,lâu lâu quét đc cái nhà 1 phát rồi phắn,đâu phải đảm đương bao nhiêu chuyệnn như bây h.Nào là 1thao đồ chất thành núi ở đằng kia,rồi đống chén sát bên,rác thì bay vào nhà tùm lum,nhà cửa toàn đất cát,….phải làm thôi.Lát sau nằm phịch xuống giường vì kiệt sức,rất chi là mệt.h mới biết mẹ phải làm bao nhiêu chuyện,phải chạy xuôi chạy ngược kiếm tiền nuôi e.
\"nước non lận đận 1mình
thân cò lên thác xuống gềnh bấy nay,
ai làm cho bể kia đầy,
cho ao kia cạn cho gầy cò con.\" -Đã thấm…!
tiếp nè


Lại nhớ,lúc ngoại mất…Nge cậu báo tin dữ,mẹ như chết lặng.Đứng im k nói gì,lát sau chỉ nghe mẹ nói nhỏ:\"ngoại mày mất rồi!\".Im lặng đáng sợ,mẹ vào dọn quần áo,e chẳng biết làm gì,đứng trơ người.
-Đi về quê liền! Mẹ nói.
Lúc đó là 10h đêm, kêu xe ôm chở 2mẹ con e về ngoại,đoạn đường 200km về quê.Lúc đó mẹ ôm vào lòng,ngủ 1giấc k biết gì sấc.
Sáng hôm sau,đứng trước ngõ vào nhà ngoại,nhìn từ xa đã thấy cái rạp treo khăn trắng,tiếng kèn đám ma in ỏi,người người ra vào với vẻ mặt đau thương…Mẹ bước chậm chậm vào,bỗng nắm chặt tay e,đau lắm.Nhìn lên đã thấy mẹ khóc,nướt mắt đã thàng dòng,lăn dài trên má rồi rớt xuống.Bước chậm lại trước cổng vào,mẹ quỳ xuống,đi bằng đầu gối vào trong…
-\"Mẹ ơi,con về rồi! Đứa con bất hiếu của mẹ về rồi!\" Mẹ khóc mà nấc từng nấc ,vừa quỳ vừa đi vào.Lúc đó cậu mợ chạy ra đỡ nhưng mẹ k chịu,đơn giản vì \"chữ hiếu chưa tròn\".Mẹ theo cha đi làm ăn rồi định cư,định làm ăn phát đạt sẽ đón ngoại lên phụng dưỡng.2 3 năm về 1lần thăm ngoại rồi lại xa cách.E cũng khóc,khóc vì mẹ khóc chứ k vì ngoại mất. Do lúc đó e chưa hiểu đc tình mẫu tử thiêng liên và ngoại mơ hồ trong tâm trí e chỉ là người bà hay cười mỗi khi e kể chuyện \"dê trắng dê đen\".Cảm giác rất khủng hoảng khi 10ph lúc mẹ e tuột huyết áp mà k ai giúp,e sẽ mất mẹ,e sẽ sống 1mìh và trở thành trẻ mồ côi….
Như 1lời bài ca:\" mồ côi!tội lắm ai ơi!bát cơm chén nước, biết người nào lo?bát cơm chén nước,biết người nào lo?\"


Nguồn : voz
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)