Đầu tiên, mình xin nói là mình review phim này dưới góc nhìn là một người xem rất nhiều thể loại phim kinh dị khác nhau và tất nhiên đa số đều là phim nước ngoài. Xét trên bình diện phim Việt Nam, sau một vài phim kinh dị nữa vời của Victor Vũ như Scandal, Quả Tim Máu thì Đoạt Hồn của đạo diễn Hàm Trần mang đúng chất kinh dị hơn hẳn, một điều đáng mừng cho điện ảnh Việt Nam. Đoạt Hồn mang hơi hướng phim kinh dị tâm linh kiểu phim kinh dị của Thái Lan gần đây hay là những phim trước của Hàn Quốc và Nhật Bản. Câu chuyện phim cũng theo một kiểu thường thấy, quy luật nhân quả nên ai xem phim cũng có thể dễ dàng đoán được phim này nói về cái gì và những tình tiết gì sẽ xuất hiện tiếp theo. Phim có mở đầu khá tốt ở khoảng 30 phút đầu nhưng khoảng giữa phim thì khá là bối rối, hoang mang và rời rạc. Phim mở ra khá nhiều chi tiết (và trong đó cũng không thiếu những chi tiết vô lý) nhưng không giải quyết được những câu hỏi đặt ra, kết thúc phim chỉ khiến cho người xem ngẩn ngơ, chắc là để dành cho phần sau của phim (nếu có).
Đó là về nội dung, tuy hơi rối rắm nhưng xuyên suốt bộ phim lại được thể hiện và giữ nhịp rất tốt, khán giả sẽ hồi hộp theo dõi từng tình tiết đi qua, giật mình hoảng sợ hay có thể bật cười vì nó tào lao quá nhưng dù gì thì nó vẫn thu hút, đạo diễn Hàm Trần đã làm quá tốt việc này, giữ cho khán giả chú ý cho đến hết phim. So với các phim kinh dị gần đây của Việt nam thì số lượng chi tiết nút thắt trong phim này khá nhiều, chính điều đó tạo nên nét hấp dẫn cho phim.
Về mức độ sợ hãi thì phim này cũng là một trong những phim có nhiều tình tiết gây sợ cho khán giả nhất từ trước đến nay của phim Việt. Với những góc quay lạ và đẹp, đặc biệt thích cú long take ngay đầu phim, rất thú vị. Thủ pháp gây sợ thì khá là xưa cũ, không có gì mới so với hollywood hay các nước có nền điện ảnh phát triển khác nhưng dù cho có sáo mòn thì người ta vẫn cứ sợ như thường khi những khuôn mặt gớm giếc bất thình lình quay lại hoặc từ dưới nước nhô lên. Tuy vậy thì các tình tiết gây sợ cũng đã được tiết chế bớt, chắc có lẽ là để phù hợp hơn với thị trường và kiểm duyệt. Một điều sáng tạo trong cách gây sợ là dùng một bài hát ru con quen thuộc nhưng khi nó phát ra từ miệng một đứa trẻ và trong một không khí u ám thì nó lại trở nên ghê rợn.
Đoạt Hồn không đơn thuần chỉ là một bộ phim kinh dị gây sợ, qua đó đạo diễn còn muốn phơi bày những sự thật tàn nhẫn về thế giới ngầm và mối quan hệ trong một gia đình giữa người cha dượng và người mẹ với con riêng. Ai cũng có những bí mật, những nỗi niềm của riêng mình mà chẳng bao giờ có thể giải bày được. Và như thường lệ, nên cẩn thận với những người có vẻ ngoài đàng hoàng đỉnh đạc, đôi khi đó lại là kẻ nguy hiểm bệnh hoạn nhất.
Thường thì đa số các phim kinh dị đều dùng tông màu tối để thể hiện được cái không khí ghê sợ u ám nhằm hù dọa người xem, ở phim này cũng vậy, tông màu trong phim cũng tối tăm như chính câu chuyện phim. Như đã nói ở trên, những góc quay trong phim này khá lạ và hấp dẫn giúp truyền tải được những thông điệp mà phim muốn hướng tới cũng như đạt được mục đích gây sợ cho người xem. Nhạc phim cũng ổn, dù có đôi chỗ hơi quá đà làm giảm mất cảm hứng.
Trong phim này, nhân vật chính là bé gái (Thanh Mỹ đóng), dù khá nhiều người cho là bé đóng đạt nhưng mình đánh giá thì bé cũng chỉ diễn ở mức tròn vai, không khiến người xem sợ hãi mấy. Trong phim này diễn tốt nhất là Trần Bảo Sơn với vai người chồng nhiều bí mật, với vẻ mặt thâm trầm và phảng phất chút tà ác thì anh đã diễn tả xuất sắc những gì mà nhân vật này cần thể hiện. Vai người mẹ do Ngọc Hiệp thể hiện, là một diễn viên gạo cội nhưng trong phim này lại không mấy ấn tượng, dù là cô cũng đã diễn khá tốt vai của mình, có lẽ là do xây dựng hình tượng nhân vật như thế.
Một nhân vật chính khác trong phim là cô con gái riêng (Hồng Ân đóng), có lẽ do lần đầu chạm ngõ điện ảnh nên diễn xuất trong phim của cô khá gượng, kèm theo đó là những đoạn đọc thoại vô hồn đều đều thiếu cảm xúc, có lẽ nếu muốn đi tiếp con đường điện ảnh thỉ cô phải cải thiện được vấn đề này, dù ngoại hình của Hồng Ân rất xinh đẹp (mà mình lại thích gái xinh nên cứ tiếc cho diễn xuất). Thương Tín cũng góp mặt trong phim với vai tay trùm khá hiểm ác và vai này được Thương Tín diễn rất tốt. Một vai khác chỉ nhỏ thôi nhưng lại gây được ấn tượng là vai bác sỹ khám nghiệm tử thi do Huy Ma đóng, dù đóng khá cường điệu nhưng lại khiến khán giả thích thú và làm giảm được sự căng thẳng trong phim.
Tóm lại thì Đoạt Hồn là một phim kinh dị tốt, có đủ các yếu tố gây sợ hãi cho khán giả, một câu chuyện hấp dẫn, những thông điệp đi kèm, dàn diễn viên diễn xuất ổn, kèm theo đó là những góc quay độc đáo sáng tạo. Dù là kết phim có hơi hoang mang với nhiều nút thắt chưa được tháo gỡ nhưng Đoạt Hồn vẫn là bộ phim kinh dị đáng để cho những người yêu thích dòng phim này ra rạp xem, sợ hãi và cả vui mừng cho sự tiến bộ của điện ảnh Việt.