Teen 24h 2009-12-12 02:13:43

Đoạn cuối ở vũ trường


Nếu được hỏi địa điểm giải trí nào hoạt động càng về khuya càng nhộn nhịp, chắc chắn ai cũng có thể nghĩ ngay đến các vũ trường. Thế nhưng, dù là cư dân đô thị, thì cũng không nhiều người hiểu được cái thế giới ồn ả và choáng ngợp ấy.







Đôi lần, theo lời mời của người này người kia, tôi cũng đặt chân vào vũ trường và không tài nào chịu nổi những âm thanh chát chúa, những kiểu nhảy quay cuồng giữa không gian nồng nặc mùi rượu mạnh xen lẫn mùi nước hoa. Thành thật mà nói, vũ trường chỉ dành cho những nam thanh, nữ tú "sành điệu" còn tôi giống như kẻ lơ ngơ.
Mỗi khi tình cờ đi ngang qua các vũ trường rực rỡ ánh đèn đầy cám dỗ, tôi vẫn tự nhủ lòng rằng: đó không phải nơi chào đón những người ít ham vui như mình!. Tuy nhiên, một anh bạn vốn hay lui tới những chốn ăn chơi hé lộ bí mật: "Muốn hiểu vũ trường, phải đến trước khi đóng cửa khoảng một tiếng đồng hồ! Nếu ông thích, cứ bám theo tui!". Không cưỡng lại được sự tò mò, tôi gật đầu.
Đúng 23h, đường xá đã thưa vắng người đi, anh bạn lái chiếc xe hơi khá oách đến đón tôi với lời giải thích thật sành điệu: "Muốn đi xe máy thì đi lúc 8h hoặc 9h tối, còn giờ này mà mò đến thì sẽ nhận được cái vẫy tay ra hiệu hết chỗ!".







Quả nhiên, anh bạn vừa giảm ga rẽ vào vũ trường PD đã nghe mấy tay bảo vệ gọi ơi ới vào trong cho nhân viên phục vụ: "Khách bốn bánh!". Với cái oai "bốn bánh", chúng tôi được sắp xếp một cái bàn nhỏ giữa một không gian chật chội đến mức hai người đi ngược chiều nhau phải nghiêng vai lại mới có thể chen qua.
Cô tiếp viên mặc cái váy ngắn bó sát để khoe đôi chân thon dài có lẽ nhìn ra tôi không có dáng người chi tiền nên quay sang õng ẹo với anh bạn tôi: "Ông chủ, chai rượu nhé!".
Anh bạn tôi vừa "ok" đã được nàng thưởng cho một cử chỉ âu yếm bằng cánh tay ngà ngọc choàng qua cổ và cái miệng chúm chúm sát vào tai buông một câu có cường độ âm thanh rõ ràng nhưng vô cùng êm ái: "Ông chủ dễ thương quá!".










Ngồi chưa nóng chỗ, tôi đã thấy nườm nượp những ca sĩ khá nổi tiếng lũ lượt kéo vào. Cả nam ca sĩ và nữ ca sĩ, có lẽ họ vừa kết thúc một đêm chạy show nên đến đây để sả stress chăng? Bước ngang qua chỗ tôi, ánh đèn lờ mờ cũng đủ ca sĩ H. nhận ra người quen và gật đầu chào. Tôi cũng chào lại cho đúng phép lịch sự và nhìn theo H. hớn hở ra sàn nhảy. Không thể ngờ, khác hẳn với dáng vẻ dịu dàng và những bài hát trữ tình thường ngày của H., cô cởi phăng cái áo khoác bên ngoài và nhún nhảy cực kỳ bốc lửa với cái áo hai dây củn cởn. Dường như sự có mặt của những ca sĩ ngôi sao khiến vũ trường vốn đã sôi động càng trở nên nóng bỏng hơn.




Ảnh minh họa - Internet

Không chỉ riêng H., hầu như các ca sĩ đều "lột xác" khi đến đây. Thậm chí nam ca sĩ K. còn cao hứng, trèo lên cái bục cao khua chân múa tay lĩnh xướng cho đám đông đang reo hò cuồng nhiệt. Anh bạn tôi ít nhiều hiểu được tâm trạng của tôi đã trấn an: "Đừng căng thẳng quá, vào đây ai cũng như ai thôi! Cứ trả tiền và quậy tưng bừng!".
Cô tiếp viên lúc nãy quay trở lại với chiếc khay có chai rượu Chivas, mấy cái ly và một dĩa đậu phộng. Nàng lại choàng cổ anh bạn tôi và chìa ra hóa đơn. Thử liếc ngang, tôi hoảng hồn, 200USD! Cầm tiền, cô tiếp viên nũng nịu: "Ông chủ chả cho em thêm đồng nào. Ghét ghê!". Chờ cô tiếp viên quay đi, anh bạn tôi bảo: "Ở đây hơn các vũ trường như MR hay KĐ vì chỉ xài đô la Mỹ! Tiền rượu có "khuyến mãi" cả "đào" ngồi chung đấy! Ông cứ trêu ghẹo thoải mái, nhưng đừng bao giờ sử dụng chức năng chụp ảnh của cái điện thoại di động nhé. "Đào" mách với bảo vệ thì rắc rối to!".
Đúng như anh bạn bảo trước, khi hóa đơn đã thanh toán được đưa trở lại quầy thu ngân thì hai cô gái xinh như mộng xuất hiện. Từ động tác khui rượu đến uống rượu của hai cô gái thật chuyên nghiệp. Cô gái ngồi cạnh tôi, không đợi hỏi, tự giới thiệu luôn một tràng dài.





[size=3][/size]





Rằng, cô tên Tuyết, 19 tuổi, học hết phổ thông không thích giảng đường đại học nên vào vũ trường "cho đời nhộn nhịp". Theo thổ lộ của Tuyết thì cô có nhóm bạn chơi chung, cũng chân dài miên man như nhau, nhưng mấy cô làm người mẫu thì túng thiếu lắm, còn chấp nhận làm tiếp viên vũ trường thì thu nhập cao hơn nhiều.
Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên vì tiền boa làm sao nhiều bằng cat-xê biểu diễn thời trang, Tuyết cười nắc nẻ: "Anh thử gọi chai bia ướp lạnh hay chai vang rẻ tiền, xem có được tụi em phục vụ không?". Thì ra, ở vũ trường cũng chia thứ bậc tiếp viên. Chân dài bình thường tiếp khách bình thường và được boa theo hứng thú của khách. Chân dài tuyển chọn thì tiếp khách "bốn bánh" và ngoài tiền boa còn được phần trăm của hóa đơn rượu.

Tuyết châm điếu thuốc, nhả khói lờn vờn: "Trước 23h, chỉ toàn lũ chíp hôi và nhân viên các công ty liên doanh nổi máu nhảy nhót. Sau 23h thì mới có đại gia, không cần nhảy nhót cũng không cần say sưa! Một tiếng đồng hồ đến khi vũ trường đóng cửa, quan trọng với tụi em lắm, nếu không được khách mời đi chơi tiếp thì xem như đen đủi!"
Thời gian chuyển dần về khuya. Những vị khách đam mê quay cuồng theo vũ điệu chát chúa cũng từ từ ra về. Không gian bớt ầm ĩ giúp tôi nhìn được những gã đàn ông viên mãn dinh dưỡng và tự hào thành đạt ở các bàn bên cạnh đang ngả ngớn cùng tiếp viên lơi lả. Tôi chưa biết phải thăm dò tiếp như thế nào, thì anh bạn hỏi: "Bây giờ muốn mời hai em đi chơi tiếp thì sao?". Tuyết không chút đắn do: "Một giờ hay qua đêm? Để em còn báo cho quản lý!". Tôi chen ngang: "Không thỏa thuận riêng được à?". Tuyết rành mạch: "Không được đâu anh ơi. Quản lý mà phát hiện được thì không cho ngồi bàn sau 23h nữa!".









Thấy chúng tôi gật gù, Tuyết giơ hai ngón tay lên đánh tách một tiếng, lập tức… quản lý có mặt. Đó cũng là một chân dài, nhưng trang phục sang trọng hơn và ngôn ngữ cũng quyền uy hơn: "Hai em vào trong, để chị giải quyết!". Tuyết và cô tiếp viên kia đứng dậy y "lệnh", quản lý nhã nhặn ngồi cạnh anh bạn tôi và thầm thì mấy câu khiến nét mặt anh bạn tôi co giãn liên tục.
Quản lý kết thúc sự nhã nhặn với ba chữ "thông cảm nhé" và quay đi, anh bạn tôi bảo: "Hai em ấy tối nay đã có mối quen "đặt hàng" rồi. May cho mình. Một giờ 200USD, qua đêm 500USD, giá không "phí" đôi chân dài đấy ông ạ!". Kinh thật, hèn chi Tuyết cứ khăng khăng làm tiếp viên vũ trường thu nhập cao hơn làm người mẫu!







12h đêm, cái loa phát ra lời chào tha thiết: "Vũ trường PD xin tạm biệt quý khách. Rất hân hạnh được tái ngộ và phục vụ quý khách vào ngày mai!". Tiếng xô ghế đứng dậy, tiếng ỉ ôi chèo kéo và cả tiếng tán tỉnh bông phèng chẳng khác gì vãn một vở tuồng ngọt lạt tình duyên trớ trêu.
Tôi suýt kêu lên ngạc nhiên khi ra khỏi cánh cửa vũ trường, khác hoàn toàn với lúc tôi đến, chỉ sau một tiếng đồng hồ mà khoảng sân đông nghịt ô tô. Đều là ô tô bạc tỷ cả. Nghĩa là lúc chúng tôi vào bên trong vũ trường, thì cũng là lúc những chiếc xe hơi đưa những "ông chủ" đến đây để đón những cô tiếp viên chân dài. Cảnh ăn chơi phô trương nhất của vũ trường không phải ở các quầy rượu hay sàn nhảy, mà là bãi xe vào giờ vũ trường đóng cửa. Anh bạn tôi hướng dẫn: "Cứ giả vờ đi chậm chậm mà nhìn, có hai dòng xe ô tô đấy!". Ừ nhỉ, dòng xe ô tô thứ nhất của cậu ấm cô chiêu bấm còi đinh tai nhức óc, còn dòng xe ô tô thứ hai của các đại gia thì nằm hàng dọc có vẻ kín đáo hơn.







Vuốt tay lái khá điệu nghệ, một cậu ấm chừng 18 tuổi nhoài mình ra khỏi chiếc BMW kêu lớn: "Cái thành phố này chán bỏ mẹ, đúng giờ là đóng cửa. Đua ra Vũng Tàu chơi đi bây ơi!". Đám choai choai xung quanh hưởng ứng ầm ĩ. Chiếc BMW đạp ga nhấn lên trước, khoảng chục chiếc xe hơi đắt tiền khác bám theo, tiếng động cơ ô tô rền vang cả con phố. Dòng xe ô tô thứ nhất mất dạng, dòng xe ô tô thứ hai mới dịch chuyển dần về tâm điểm là cửa ra vào vũ trường. Các tiếp viên chân dài không còn mặc đồng phục của vũ trường nữa, họ đã thay trang phục cá nhân, nhưng độ ngắn của những chiếc váy và độ hở của những chiếc áo vẫn ở mức khiêu khích đàn ông.
Cửa kính của xe hơi hạ xuống, các "ông chủ' đã ngồi ở ghế sau ô tô từ bao giờ rồi, đưa tay ra hiệu cho "đào" mà mình đã chọn cùng lên xe. Tôi nhận ra Tuyết trong một chiếc váy đỏ rực chui vào một chiếc Mercedes mang biển số cực đẹp. Những cô tiếp viên khác cũng vậy, họ được "ông chủ" đón đi ăn khuya và sau đó tìm một địa điểm bí mật hơn để thực hiện cái "hợp đồng" đầy thị phi và rất xa lạ với những người lương thiện!







Phải mất nửa tiếng đồng hồ thì hai dòng xe ô tô bóng lộn kia mới thực sự trả lại không gian im ắng cho mặt tiền vũ trường. Tôi theo anh bạn vào bãi giữ xe. Vẫn còn vài cô tiếp viên đang thong thả rời khỏi vũ trường bằng xe gắn máy. Họ khác với những cô tiếp viên vừa leo lên ô tô, họ đã thay trang phục bình thường, son phấn đã lau vội vàng, trông họ không khác những người lao động tan ca muộn màng.







Tôi không biết, những cô tiếp viên lặng lẽ xe máy về nhà giữa phố khuya, có chạnh lòng khi so sánh bản thân với Tuyết và các cô tiếp viên giống như Tuyết không? Thực sự tôi không biết, nhưng tôi dám chắc những cô tiếp viên đi xe máy về nhà có thể có một giấc ngủ ngon, còn những cô tiếp viên leo lên ô tô của "ông chủ' thì đêm nay và cả đêm mai chưa chắc họ đã bình yên!

Theo Cảnh Sát Toàn Cầu
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)