*** Những Ấn Phẩm Cùng Toà Soạn ***
> Trà Sữa Cho Tâm Hồn 44: Hãy tin vào tiếng nói của trái tim mình
> 2!ĐẸP 13: ĐẸP! LẠ! PHONG CÁCH! BẠN CÓ CHƯA?
> Thiên Thần Nhỏ 41: Cùng Tween chia sẻ mùa hè rực nắng
> Sinh Viên Việt Nam 18: Góc nhìn khác về 8X hiện đại
> Hoa Học Trò 803: Nhận lại những điều hơn cả kỳ vọng
> 2! Số Siêu Đặc Biệt 138: Nến và hoa cho tuổi lên 8
> Sinh viên Việt nam 17: "Thương hiệu người Việt trẻ"
Nơi nào đó phía trên cầu vồng
Năm năm trước, khi Gardot 19 tuổi, đang đạp xe trên đường thì một chiếc Chrokke Jeep vượt đèn đỏ và đâm sầm vào. Tất cả những gì Gardot còn nhớ là bệnh viện, tiếng la thét và nỗi đau, đau như thế nếu phải lấy điểm 10 là cái đau nhất thì Gardot sẽ cho nỗi đau khi ấy của mình 40 điểm.
Tai nạn khá nghiêm trọng ảnh hưởng đến đầu, thân và xương. Các cơ bắp của Gardot teo lại. Cô phải học từ đầu, ngay cả việc đi đứng, đánh răng. Những từ ngữ, một thời được sử dụng lưu loát từ miệng một cô sinh viên hạng A, giờ như đang chơi trốn tìm với Gardot.
Các bác sĩ đề nghị áp dụng phương pháp âm nhạc trị liệu. Cô được cho một cây đàn guitar và học cách chơi khi nằm ngửa trên giường bệnh.
Cô viết lời hát: “Tôi bắt đầu viết nhạc từ trước khi tôi tập đi. Âm nhạc đã cứu sống tôi, cho tôi biết mục đích tồn tại của mình. Âm nhạc giúp tôi bước đi dù chỉ là trong tâm trí, đánh thức tôi vào mỗi buổi sáng và cho tôi lòng lòng tự trọng của một con người biết rằng mình vẫn còn có thể làm được một điều gì đấy”.
Một người bạn ấn tượng trước những bài hát đơn giản mà sâu sắc do cô sáng tác đã lập Myspace cho Gardot. Cô bắt đầu nhận được lời mời biểu diễn ở Philadenphia nơi cô đang sống và lời mời từ WXPN, đài phát thanh đã tạo dựng tên tuổi cho Noral Jones.
Rồi giờ là hợp đồng với công ty ghi âm lớn nhất thế giới Universal, với nhận định My one and only thrill của cô sẽ nằm trong top những album của năm nay.
Những khán phòng đông người với những tràng pháo tay đang chờ đợi cô tới. Gardot đã làm được điều mà cô thường hát “Ở nơi nào đó, phía trên cầu vồng, trời xanh. Và giấc mơ bạn dám mơ. Thành sự thật. Nếu con chim xanh nhỏ bé vui vẻ bay bên trên cầu vồng. Vậy tại sao tôi lại không thể?”.
Trái tim lo lắng
Sinh ra không biết cha là ai, mẹ suốt ngày đi làm, từ 7 tuổi Gardot đã phải làm việc nhà như nấu cơm, giặt giũ. Gardot rất thích nấu nướng, lúc nào đi lưu diễn cô cũng đặt phòng có nhà bếp để tự nấu ăn.
Cô vẫn phải đeo chiếc máy giảm đau ở thắt lưng, và đeo mắt kính đen vì không thể nhìn thẳng vào ánh sáng. Gardot vẫn mặc những chiếc vớ quá rộng so với cẳng chân tep tóp của mình
.
“Tôi có thể đi lại không vững nhưng bạn sẽ không tin được là tôi có thể bơi cừ ra sao!” – Cô thường hài hước. Mặc dù đi lại với một cây gậy nhưng lúc nào Gardot cũng mang giầy cao gót, thậm chí cô chẳng có lấy một đôi giầy bata.
Thường xuyên lưu diễn hay thỉnh thoảng đến các trường học để nói chuyện về phương pháp trị liệu bằng âm nhạc, Gardot nhớ nhất chú mèo Maestro: “Tôi thích mèo vì chúng độc lập, như tôi vậy. Chúng có thể ngủ với tôi hoặc không nếu chúng thích. Cũng như tôi thích bạn trai đừng bên tôi suốt để tôi biết yêu và trân trọng những lúc bên cạnh nhau”.
Mang phong cách nhạc jazz, những bài hát của Gardot nhẹ nhàng, đơn giản sâu sắc, dù có buồn nhưng luôn cháy một niềm khát khao sống. Có phải điều đó nghĩa là Trái tim luôn lo lắng (Worrisome Heart, tựa đề album của Gardot) đã tìm được một tâm hồn đồng điệu?
Cô bí mật về mối quan hệ đặc biệt của mình “Luôn có một người bên cạnh tôi và khiến cho trái tim tôi không ngừng đập. Một người yêu tôi vì tôi là chính tôi”.
Hà K.
Bài viết bạn vừa đọc nằm trong ấn phẩm:
Sinh viên Việt Nam số 18
Phát hành ngày: 04.05.2009
Giá bán: 4.500đ
Với nhiều thông tin cực HOT vô cùng hấp dẫn, Sinh viên Việt Nam phiên bản mphát hành đều đặn vào thứ Hai hàng tuần tại các sạp báo trên Toàn quốc,
Mời bạn đón đọc!