Tâm sự - chia sẻ 2013-05-01 11:09:32

Điều ngọt ngào nhất tronh tình yêu


Ai nhìn họ, biết đến họ đều với sự ngưỡng mộ sao tình yêu đầu lại lâu bền đến thế.
Anh và cô gặp nhau rồi yêu nhau từ năm cuối ở trường trung học. Ngay lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh đã thích ánh mắt ngây ngô và tinh nghịch của cô.
 
Anh là một chàng trai có tính hài hước và dễ gần, chính vì vậy anh và cô đã nhanh chóng trở thành bạn thân rồi họ yêu nhau từ lúc nào không biết nữa. Nhưng có lẽ dấu ấn cho họ là cuối mùa thu năm thứ 2 trung học, anh đã nói anh yêu cô thật nhiều. Cô không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, đó cũng là chuyện thường bởi tình yêu lần đầu đến với cô làm cô cảm thấy bối rối và ngượng ngùng.
 
Cô - một cô gái với đôi mắt to tròn tỏa sáng như ánh sáng mùa thu mang lại. Nhìn cô, người khác có thể nhận thấy ngay sự thông minh, khéo léo trong xã giao và đặc biệt có một chút gì đó mạnh mẽ mà nhiều bạn trai phải ao ước. Cô có những mơ ước từ nhỏ và cô đang dần hoàn thành nó, chỉ có một điều không nằm trong dự định của cô đó là cô đã yêu anh. Tình yêu đến thật nhanh chóng làm cho con người ta không nhận ra mình đang yêu, và cô cũng vậy, chỉ biết rằng khi xa anh, khi lâu lâu không thấy giọng nói của anh là cô lại thấy buồn buồn, nhớ nhớ…
 
Tình yêu của họ cứ thế mà lớn dần trong trường trung học, anh rất chiều cô và cô cũng biết điều đó. Chính vì vậy giữa họ chẳng bao giờ xảy ra chuyện cãi vã nào to tát cả.
 
Sắp hết năm cuối trung học, anh chọn cho mình một trường đại học kĩ thuật để thi vào, và tất nhiên là người miền bắc anh sẽ chọn một trường kĩ thuật ở Hà Nội… Anh nghĩ vậy, anh hỏi cô sẽ chọn thi trường nào? Và thật bất ngờ khi cô nói cô sẽ thi một trường kinh tế ở khu vực miền trung, và trường đó ở tận trong Đà Nẵng. Anh buồn ra mặt nhưng vẫn thói quen chiều chuộng nên anh giữ lại tâm trạng và chúc cô thi tốt. Còn cô, vẫn vẻ mạnh mẽ và tươi cười “Thế nhé, anh ở miền bắc, em miền trung… thử xem ai giữ được tình yêu này nhé”. Cô suy nghĩ đơn giản khi chọn trường “con gái nên học kinh tế”, bố mẹ cũng hỏi cô sao không thi một trường kinh tế ở Hà Nội mà lại vào hẳn miền trung như vậy? Cô chỉ nhoẻn miệng rồi cười phá lên “tại vì con muốn bay bổng và xem xa bố mẹ con có tự lo được cuộc sống cho mình không, con trưởng thành rồi mà"… Và thế là họ thi đậu, cả hai sẽ đi học đại học ở hai vùng xa nhau lắm.
 
Trước ngày đi nhập học, anh và cô nói chuyện thật nhiều, lần đầu tiên họ nắm tay, lần đầu họ trao nhau nụ hôn ngượng ngùng. Anh nói anh sẽ đợi, anh yêu cô thật nhiều… còn cô chỉ khẽ gật đầu, cô không muốn nói những câu tình cảm cho người khác nghe, và anh cũng không phải ngoại lệ. Có chăng cô chỉ nói những câu ấy với anh, và chỉ trong những tin nhắn, trong những bức thư…Chính vì vậy đã nhiều lần anh thất vọng, anh buồn vì cô không đáp lại một câu nói yêu thương nào cả. Nhưng anh biết cô yêu anh rất nhiều, vì vậy anh tự động viên mình “không nói cũng không sao, miễn là em yêu mình là đủ"…
 
Trong suốt thời gian học đại học, họ gọi điện, nhắn tin cho nhau… gặp nhau trong những ngày lễ mà cả hai đều về quê. Đến sinh nhật cô, sinh nhật anh, noel, valentine… cũng chỉ là những tin nhắn yêu thương và những món quà gửi qua bưu điện. Nhưng chính vì đơn giản như thế, ngọt ngào như thế mà tình yêu trong sáng của họ bền lâu. Cả cô và anh không cho phép mình có thêm một mối quan hệ phức tạp nào khác, họ chỉ biết cố gắng học để ra trường và được gần nhau. Ai nhìn họ, biết đến họ đều với sự ngưỡng mộ… sao tình yêu đầu lại lâu bền đến thế.
 

 
Nước mắt cô cứ rơi rơi theo từng phút hối hận (Ảnh minh họa)

 
Rồi một ngày đầu năm thứ 4 đại học, anh bất ngờ xuất hiện ở cổng trường ĐH của cô, anh ôm cô một cái làm cô ngượng ngùng với đám bạn và phải đẩy mạnh anh ra. Cô mừng lắm, nhưng ngạc nhiên vì sao anh lại vào thăm mình trong khi việc học của anh còn bộn bề ở Hà Nội. Cả đêm hôm đó họ nói chuyện thật nhiều… và tất nhiên anh vẫn luôn nói anh yêu cô. Anh nói anh sắp phải đi xa, là đi du học bên Úc để hoàn thành mong muốn của cha mẹ. Anh sẽ đi 1 năm, anh dặn dò cô thật nhiều, cô chỉ ôm anh và khóc. Lần đầu tiên trong đời cô khóc vì một người con trai, và cũng là lần đầu tiên cô nói với anh “Em sẽ đợi anh”. Cô bắt anh hứa, tối nào anh cũng phải hát ru cô ngủ, mỗi ngày một bài, một điệu khác nhau. Anh cũng ra một điều kiện với cô, mỗi tối anh gọi cho cô, cô chỉ làm một việc là nhấc máy và nghe, không được hỏi, không được bắt anh nói thêm gì ngoài việc hát cho cô. Cô đồng ý.
 
Vài ngày sau đó, cô nhận được điện thoại của anh, anh nói anh đang ở Úc rồi và anh sẽ thực hiện lời hứa. Tối hôm đó anh hát ru cô bằng bản tình ca mà Quang Dũng vẫn hát. Bài hát quen thuộc thế mà sao cô nghe hôm nay thấy lạ và hay đến thế, và vậy nên cô ngủ lúc nào không biết nữa. Rồi những ngày sau đó anh cứ ru cô ngủ mỗi tối, và không quên nói một câu anh yêu em khi kết thúc. Ở đầu dây bên này cô cũng giữ lời hứa với anh sẽ không hỏi han gì khi anh gọi điện thoại, và chỉ nói, chỉ hỏi anh qua chát yahoo, nhắn tin…
 
Khoảng 3 tháng sau ngày anh đi, cô nhận luận văn tốt nghiệp. Đối với một sinh viên ưu tú như cô thì làm luận văn tốt nghiệp chỉ mất 2/3 thời gian cho phép vì vậy cô có nhiều thời gian hơn, cô muốn về thăm bố mẹ anh… Nhưng khi cô đến, cổng nhà anh nhiều lá vàng rụng, hai cánh cổng đã sét rỉ, cái khóa cũng rỉ như không có ai lau chùi đến chúng, cô hoang mang… Đi hỏi hàng xóm xung quang chỉ thấy họ nói cách đây 4 tháng cả gia đình họ xảy ra chuyện gì không biết nữa nhưng họ đã chuyển nhà từ ngày ấy.
 
Cô càng lo lắng và không hiểu sao anh không nói với mình… Tối đó, cô đã hỏi anh lí do sao có chuyện như vậy mà anh không nói với cô… anh không trả lời mà chỉ cúp máy một cái "Phụp"… Cô giận lắm, cô bực, cô nóng tính. Tối hôm sau cô lại hỏi “Hay anh chán em rồi?” cũng không gì khác ngoài tiếng "phụp"…rồi những ngày sau đó cũng vậy. Anh tắt máy nhanh đến nỗi câu nói của cô “chúng mình chia tay nhé”… anh cũng không thèm trả lời. Cô thực sự quá bức xúc, quá bực và không hiểu sao anh lại bỏ cô với bao hứa hẹn như vậy, dù tối nào anh cũng vẫn hát ru cô ngủ, vẫn giọng anh trầm trầm hát nhưng không bao giờ trả lời cô, chắc anh đang thực hiện lời hứa “cô không được hỏi gì khi anh gọi điện hát ru cho cô ngủ”. Nhưng không chấp nhận mãi thế được, cô phải tìm bố mẹ của anh để nói với họ cho anh một trận vì dám làm cô bực, với lại cô cũng muốn gặp họ, hỏi han họ vì đã lâu lắm cô không thăm họ rồi. Cô trở về quê và hỏi công an địa phương nơi gia đình anh đã sống ngày trước, họ nói cho cô biết gia đình anh đã chuyển vào Đà Nẵng ( Số nhà…,đường…). Cô ngạc nhiên và lại vui vui, hóa ra nhà anh chuyển vào chỗ mình học, sao mà anh giấu kín thế, chắc làm mình ngạc nhiên đây! Nhưng dù sao việc quan trọng nhất là cô sẽ đến thăm họ sớm nhất. Tối đó cô không hỏi anh gì hết…
 
Cô trở lại Đà Nẵng vào một chiều trời không nắng, âm u, và cũng là ngày thứ 100 mà anh đi Úc. Cái cổng nhà mới của anh trang trí thật lạ, một cái vòm có thiết kế kiểu Hàn Quốc, xung quanh có dây leo… Cô bước hồ hởi qua cánh cổng, là mẹ anh.. nhưng sao mẹ gầy đi nhiều thế, ánh mắt nhạt nhòa. Cô bước nhanh vào nhà anh, chiếu thẳng vào mắt cô là tấm ảnh to của anh, xung quanh là khói hương nghi ngút. Mọi chuyện đến với cô quá bất ngờ, tay cô rã rời, cô đánh rơi cả đồ biếu mà cô đã chuẩn bị trước khi đến đây. Cô như chết lặng, cô òa khóc, chưa bao giờ cô khóc nhiều đến thế, dường như cô đã hiểu được một chuyện gì đó. Cô lịm đi lúc nào không biết. Tỉnh dậy, mẹ anh đang ngồi bên…
 
- Cháu tỉnh rồi à, thằng Thuận nhà bác chắc sẽ làm cháu buồn lắm. Nó bị ung thư giai đoạn cuối và đã mất cách đây 3 tháng. Trước khi nó ra đi, tâm nguyện lớn nhất của nó là mọi người đừng nói cho cháu biết, nó sợ cháu buồn. Nó muốn được yên nghỉ ở nghĩa trang gần trường đại học của cháu, vì vậy cả gia đình bác đã chuyển vào đây để chăm chút mộ phần cho nó. Nó yêu cháu nhiều lắm, trước đó nó đã hát suốt cả tuần để thu âm gần 200 bài hát rồi thuê 1 hãng truyền thông mỗi tối gọi điện cho cháu bằng số điện thoại bên Úc và phát từng bài hát đó.
 
… Bây giờ cô đã hiểu tất cả, vì cô, anh vì cô mà đã làm mọi thứ, động viên cô suốt thời gian ấy. Sẽ khổ đau hơn nếu cô biết chuyện này muộn hơn nữa, nhưng giờ đây cô cảm thấy nuối tiếc, buồn sâu lắng. Vì sao cô không dành thời gian cho anh nhiều hơn, vì sao cô phải đi xa để chứng tỏ sự mạnh mẽ của mình… Có phải cô có một chút gì bất cần. Ôi mọi thứ đang loạn lên trong đầu cô, nước mắt cô cứ rơi rơi theo từng phút hối hận…
 
Cô chưa bao giờ nói "Em yêu anh"!
 
P/s: Hãy yêu thật lòng và hết mình khi ta còn nhau.
 
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)