Bị cáo Nguyễn Thị Út và đồng phạm nghe VKSND TPHCM đọc cáo trạng sáng 24-2 |
Thuê sát thủ dằn mặt “đối thủ”
Anh Nguyễn Văn Minh làm tài xế xe khách cho vợ chồng bị cáo Nguyễn Thị Út (SN 1963, Vĩnh Long)- Đặng Quốc Minh (SN 1966) từ năm 1998. Đến khoảng tháng 10-2007, giữa anh Minh và vợ chồng Út xảy ra xích mích, anh Minh nghỉ làm, vay tiền gia đình và ngân hàng mua chiếc xe Hyundai cũ để chạy riêng.
Cho rằng anh Minh tranh giành mối khách nên tháng 12-2007, Út bàn bạc với chồng tìm người đánh anh Minh. Út liên hệ với Trần Minh Quang (SN 1957, quận 12 - TPHCM) nhờ tìm người đánh gãy tay, chân tài xế Minh và thỏa thuận giá cả 10 triệu đồng.
Trần Minh Quang liên hệ Mai Phước Đào tìm người đánh thuê. Đào điện thoại cho bạn tù trước đây là Nguyễn Vinh Quang. Đối tượng này lại bàn với Đỗ Phú Phát và rủ thêm Lưu Việt Hùng (vừa được tha tù về).
Sau khi nghe Trần Minh Quang mô tả đặc điểm nhận dạng, tuyến đường của tài xế Minh, số xe, điện thoại…, liên tiếp hai ngày 4 và 5-1-2008, Hùng rủ Phan Đại Nuy và Phát ra ngã tư Bình Điền chặn xe đánh tài xế Minh nhưng không được. Đến ngày 7-1-2008, Hùng chở An (chưa rõ lai lịch) đi cùng Phát (Nuy không tham gia nữa) tiếp tục ra ngã tư Bình Điền phục chờ.Khi anh Minh dừng xe để giao hàng, Hùng cùng An dùng dao đâm anh Minh hai nhát rồi lên xe tẩu thoát.
Đến 12 giờ cùng ngày, Hùng, Phát và An điện thoại cho Trần Minh Quang đến thanh toán tiền. Tại đây, bọn Hùng yêu cầu đưa thêm 2 triệu đồng vì đã đâm chết anh Minh. Quang điện thoại cho Út và Út đồng ý.
Sau khi có tiền, Hùng chia cho Đào 1 triệu đồng, Phát 2,3 triệu đồng và Nguyễn Vinh Quang 500.000 đồng. Số tiền còn lại, Hùng và An chia nhau. Ngày 8-1-2008, Hùng điện thoại cho Nuy, nói đã đâm chết anh Minh và nhờ Nuy chở về trốn ở nhà trọ của Nuy.
Từ ngày 11-1-2008 đến 23-1-2008, các đối tượng lần lượt bị bắt, riêng Hùng bỏ trốn cho đến nay chưa bắt được.
Giết người hay cố ý gây thương tích?
Tranh luận tại tòa, đại diện VKSND TPHCM cho rằng ý thức ban đầu của các bị cáo là thuê người đánh dằn mặt. Dù vậy, các bị cáo buộc phải nhận thức được hậu quả chết người có thể xảy ra. Nhưng họ đã vô trách nhiệm với hậu quả này, không có biện pháp nào để ngăn chặn ở mức chỉ gây thương tích. Đây là lỗi cố ý gián tiếp vì thế hậu quả đến đâu phải chịu đến đó. Ngoài ra, sau khi biết bị hại chết, bị cáo Trần Minh Quang đã chi thêm 2 triệu đồng theo yêu cầu của Hùng (điều này cũng được Út đồng ý), có nghĩa là các bị cáo mong muốn hậu quả chết người xảy ra. Với hành vi trên, VKSND TPHCM đã truy tố Nguyễn Thị Út cùng đồng phạm tội giết người thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm m, khoản 1, điều 92 BLHS. Bị cáo Phan Đại Nuy bị truy tố tội che giấu tội phạm (khoản 1, điều 313 BLHS).
Bào chữa cho các bị cáo, tất cả các luật sư đều nói, tại phiên tòa và tại CQĐT, các bị cáo khai chỉ thuê đánh gãy tay, chân, không mong muốn tước đoạt sinh mạng của tài xế Minh. Việc chi thêm 2 triệu đồng có thể là do các bị cáo quá bất ngờ với hậu quả đã xảy ra và lo sợ trước thái độ hung hãn của hung thủ.
Vụ án này có hai nhóm tội phạm: 1- Hung thủ (Hùng, đã bỏ trốn) phạm tội giết người. 2- Các bị cáo khác chỉ phạm tội cố ý gây thương tích.
Nhận thấy căn cứ cần thiết để xác định tội trạng của các bị cáo chưa đầy đủ, ngoài ra, bị cáo Nuy 2 lần tham gia cùng đồng bọn phục chờ để đánh tài xế Minh nhưng lại chỉ bị truy tố tội che giấu tội phạm, nên sau 3 ngày nghị án (từ ngày 24 đến 27-2), TAND TPHCM đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Tòa án lương tâm
Nguyên nhân dẫn đến vụ án này xuất phát từ việc vợ chồng Út muốn giành lại mối khách, độc quyền trong kinh doanh. Hậu quả là cái chết oan uổng của một người chủ gia đình đang nuôi vợ, hai con nhỏ còn đi học và người mẹ già bại liệt cần tiền thuốc mỗi ngày.
Trò chuyện với chúng tôi, chị ruột của bị hại khẳng định: “Chủ mưu trong vụ án này là cả hai vợ chồng Út, không phải một mình chị ta như đã khai trước tòa. Đặng Quốc Minh đã từng hăm dọa em tôi trước khi xảy ra vụ án mấy ngày. Còn chuyện họ khai thuê người đánh để lấy lại sim điện thoại là không đúng vì khi xảy ra xích mích, em tôi bị vợ chồng Đặng Quốc Minh đuổi và lấy lại sim điện thoại ngay. Hơn nữa, xe của em tôi cũ kỹ, không có máy lạnh làm sao bì được với 4 chiếc xe đời mới của vợ chồng Út mà giành mối khách? Tại tòa, Đặng Quốc Minh nói xem em tôi như em ruột và rất đau lòng khi vụ án xảy ra. Nếu thực sự là vậy, sao anh ta không khuyên nhủ, ngăn cản vợ mình thuê sát thủ?”.
Vụ án vẫn còn chờ các cơ quan tố tụng xem xét chứng cứ để đưa ra kết luận cuối cùng. Tuy nhiên, không phải lúc nào tất cả sự thật cũng ở trong chứng cứ CQĐT thu thập được mà nằm ở chính lương tâm của các bị cáo. Liệu họ có nhận ra việc thuê người khác đánh bị thương để dằn mặt (như lời khai) và việc nhiệt tình tìm người giết thuê dù không hề có mâu thuẫn với bị hại; bất chấp quyền được sống của một con người, bất chấp số phận bất hạnh của 4 người liên quan trong một gia đình không đơn thuần là lầm lỗi như lời nói sau cùng trước khi HĐXX vào nghị án. Đó đích thực là tội ác.
Theo Người Lao Động