[size=3]Cuộc đàn áp Pháp luân công của chính quyền Trung Quốc đã diễn ra từ năm 1999 đến nay, đã có hàng trăm ngàn học viên Pháp luân công trở thành nạn nhân, hàng ngàn người đã phải bỏ đi cả mạng sống của mình chỉ vì không từ bỏ niềm tin vào Chân Thiện Nhẫn[/size]
[size=3]Những hình sau đây thực sự miêu tả lại địa ngục trần gian mà các học viên Pháp luân công đã và đang phải chịu đựng, bài viết được lấy từ trang tindaiphap[/size]
[size=3]Dùi cui điện và những vết bỏng, cưỡng bức ăn[/size]
[size=3]Những vết bỏng điện giật tìm thấy thấy trên người Lu Dawei – gây ra bởi dùi cui điện cảnh sát; Trại Cưỡng bức Lao động Xidayingzi, thành phố Chaoyang, tỉnh Liaoning[/size]
[size=3]Vào tháng mười 31, 1999, Lu Dawei bị xử án ba năm lao động cưỡng bức. Ông đã trải qua nhiều hình thức tra tấn bao gồm cả cưỡng bức lao động, thường xuyên bị hành hung, bị cưỡng chế giữ tư thế đau đớn thời gian dài.[/size]
[size=3]Tháng tư, 2001, anh được chuyển đến một trại cưỡng bức lao động khác, nơi ông đã bị cưỡng bức ăn một lượng nước muối vào cổ họng bằng biện pháp mạnh, bị giật bằng dùi cui điện và bị bỏng, cùng nhiều hình thức tra tấn tàn khốc. Năm 2002, ông được thả trong điều kiện sức khỏe suy nhược trầm trọng. Tuy nhiên, Ông Lu đã bị bắt và bị tra tấn nhiều lần hơn nữa.[/size]
[size=3]Gậy sắt nung nóng[/size]
[size=3]Những vết bỏng 3 độ trên người Tan Yongjie – gây ra bởi gật sắt nung nóng được cai ngục Trung quốc sử dụng; Trại cưỡng bức lao động Huyện Buluo, Tỉnh Quảng Châu.[/size]
[size=3]Tan Yongie hồi sức sau những vết bỏng 3 độ tại một bệnh viện ở Houston vào năm 2001. Ông xoay xở và thoát khỏi trại lao động cưỡng bức lao động Trung Quốc nơi ông bị tra tấn bằng gậy sắt nung đỏ.[/size]
[size=3]Những thanh sắt nung đỏ được ấn vào chân ông hàng chúc lần vì ông không từ bỏ tín ngưỡng của mình. Bác sĩ ở bệnh viện Houston nói rằng những vết bỏng quá sâu và chúng bỏng đến tế bào cơ bắp. Những hình thức tra tấn khác mà ông đã chịu đựng là : đánh đập thường xuyên, còng cổ tay và treo lên cửa sổ xuốt 5 giờ, trong khi hai chân ông không chạm đất. Hai cổ tay của ông đầy máu sau khi bị tra tấn.[/size]
[size=3]Khủng bố tính dục và hành hung[/size]
[size=3]Những vết bầm tím trên thân thể một nữ học viên – Gây ra bởi một cảnh sát Bắc Kinh người đã công khai đánh đập và làm nhục cô giữa công chúng.[/size]
[size=3]Vào tối ngày 14, tháng 5, 2001, nữ học viên được miêu tả trên đây đã bị một cảnh sát tấn công ngay trên đường. Anh ta dã tâm đánh đập cô bằng gậy cảnh sát và khủng bố tính dục cô bằng gậy cao su. Anh ta la hét với những người qua đường rằng bời vì cô ta là một học viên Pháp Luân Công, anh ta có thể đánh cô tới chết và điều đó chẳng tính là có tội gì.[/size]
[size=3](Cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, Giang Trạch Dân, đã tuyên bố rằng đánh đập các thành viên Pháp Luân Công tới chết là hoàn toàn không chịu trách nhiệm trước pháp luật, vì thế cái chết của họ được tính là tự tử.) Không ai dừng lại để giúp đỡ nạn nhân.
[/size] [size=3]Dùi cui điện, ghế điện, thường xuyên đánh đập, cưỡng bức ăn.[/size]
[size=3]Ma Xuejun chỉ còn da bọc xương, gần chết – sau khi bị khủng bố bởi 3 cảnh sát Thành phố Jiamus[/size]
[size=3]Ma Xuejun đã chịu đựng nhiều hình thức tra tấn từ Tháng 10, 2002 đến tháng 10, 2003. Cảnh sát sốc điện anh bằng dùi cui điện, bắt ông ngồi trong ghế điện, đá vào lưng, cổ, xương sườn với đôi chân mang ủng, và dùng chân ghế đập vào ngón chân của ông, buộc ông ngồi trong một ghế điện, làm gãy xương sườn ông, làm gãy cột sống của ông.[/size]
[size=3]Các ngón chân của ông đều bầm đen và tróc hết, và ngón tay đeo nhẫn của ông bị liệt . Bảy tháng sau, cảnh sát phòng “6-10″ ra lệnh cho tòa án Quận Dongfeng thành phố Jiamusi ngụy tạo chứng cứ giả và kết án ông Ma 12 năm tù. Ông đã tuyệt thực để kháng nghị và phản đối việc giam giữ bất hợp pháp và phản đối bản án.[/size]
[size=3]Ông bị còng tay vào cửa sắt trên mặt đất suốt 1 tuần, thực quản ông bị thương bởi sự ép ăn. Ông được thả về nhà vào ngày 26, tháng 9, 2003 trong tình trạng nguy hiểm tính mạng.[/size]
[size=3]Cưỡng bức ăn, cưỡng bức tiêm thuốc không rõ tên, dùi cui điện, đánh đập thường xuyên[/size]
[size=3]Wang Xia trong trình trạng hôn mê – gây ra bởi bảo vệ nhà tù dành cho phụ nữ ở thành phố Huhehaote, Nội Mông cổ[/size]
[size=3]Wang Xia, 30 tuổi đã bị kết án 7 năm trong trại lao động. Đến bảy năm trong trại lao động. Cô đã bị giam tại nhà tù phụ nữ thành phố Huhehaote. Cô tiến hành tuyệt thực suốt thời gian hai năm để phản đối sự khủng bố. Mỗi lần tuyệt thực, cô bị cưỡng bức ăn trong suốt thời gian dài. Cánh tay của cô bị trói chặt vào giường vì vậy cô không thể cử động trong khi bị cưỡng bức ăn.[/size]
[size=3]Cái ống dẫn thức ăn để lại trong cổ thực quản bởi những cai ngục, những người làm sạch nó 1-2 tuần mỗi lần. Họ cũng dùng dùi cui điện để sốc điện cô, treo cô lên và đánh đập cô, và tiêm thuốc không rõ tên vào người cô. Cô Wang phải đối mặt với tình trạng nguy hiểm nhiều lần trong quá trình khủng bố. Trước khi cô bị giam cầm, cô nặng hơn 120 Pounds. Bây giờ cô chỉ còn khoảng 45 pounds và trong tình trạng hôn mê.[/size]
[size=3]Wang Xia trong trình trạng hôn mê – gây ra bởi bảo vệ nhà tù dành cho phụ nữ ở thành phố Huhehaote, Nội Mông cổ[/size]
[size=3]Ông Zhang đã qua đời vào ngày 4 tháng tám, 2003 vì hậu quả của việc bị tra tấn – gây ra bởi những người có chức quyền tại Trại lao động Mianyang Xinhua[/size]
[size=3]Zhang Xiaohong (còn có tên gọi là Zhang Zhaohong), 29 tuổi, bị 3 lần giam cầm, hai lần trong khi bị giam tại Trại cưỡng bức lao động Mianyang Xinhua, nơi Anh đã bị nhiều phiên tẩy não. Anh Zhang bị trói và bị treo lên suốt đêm, cảnh sát đánh anh cho đến khi toàn thân anh đầy máu. Trong khi đang bị trói chặt bởi giây “cảnh sát”, anh đã ngất đi. Cảnh sát cũng sốc điện ông vào miệng, vào cổ, vào vai, thân, và ngực ông cùng lúc, và gần như nướng cháy da của ông.[/size]
[size=3]Hành hung, đánh đập và dùi cui điện[/size]
[size=3]Những vết bầm tím trên được tìm thấy trên thân thể các nạn nhân vì bị đánh đập tàn nhẫn và những hình thức khủng bố khác.[/size]
[size=3]Một trong những học viên được kể ở trên, bà Liu, đã đi thỉnh nguyện hòa bình cùng với bảy học viên khác từ từ tỉnh Jiang-xi đến Bắc Kinh vào tháng 12, 1999. Sau đó họ đã bị bắt ngay ngay khi họ đến quảng trường Thiên An Môn.[/size]
[size=3]Họ trải qua 2 ngày bị đánh đập trầm trọng, thẩm vấn, và bị cưỡng bức giữ nguyên tư thế trong thời gian dài; sau đó họ được thả về nhà. Một học viên khác được kể trên đây đã trải qua 5 ngày bị hành hung, thẩm vấn và sốc điện bằng dùi cui điện và bị tiêm thuốc độc bởi cảnh sát Trung Quốc.[/size]
[size=3]Dùi cui điện[/size]
[size=3]Mặt và thân thể của cô Cao Dung Dung bị sốc điện bằng dùi cui điện bởi cảnh sát suốt hơn 7 giờ liền; Trại Lao động Long Sơn, thành phố Thẩm Dương.[/size]
[size=3]Cao Dung Dung, 36 tuổi, đã bị khủng bố khốc liệt từ năm 1999. Khi cô mất việc làm vì sự khủng bố, cô đã thực hiện thỉnh nguyện hòa bình. Vào tháng 7, 2003, cô bị chuyển đến Trại lao động Long Sơn nơi cô bị đánh đập. Vào ngày 7 tháng 5, 2004, cô bị tra tấn bởi 2 cảnh sát trại giam bằng dùi cui điện trong suốt 7 giờ.[/size]
[size=3]Sự tra tấn đã làm cháy da mặt, đầu, và cổ cô, và cô ở trong tình trạng nguy hiểm, những vết bỏng biến dạng. Một nhóm nhỏ học viên đã giải cứu cô, và khi tấm hình chụp cô đã làm kinh hoàng sự chú ý của thế giới, cảnh sát được lệnh bắt giữ cô lần nữa và xóa mọi thông tin về trường hợp của cô. Tư liệu cho thấy cô đã bị bắt giữ lại và gửi đến Bệnh viện Mã Tam Gia vào ngày 6, tháng 3, 2005.[/size]
[size=3]Trong khi bất tỉnh, với nội tạng bị teo, cô phải đeo máy hô hấp. Cô từ trần vào ngày 16, tháng 6, 2005.[/size]
[size=3]Đánh đập dã man, hàng loạt tra tấn, tống tiền và tẩy não.[/size]
[size=3]Bà Wu Lingxia đã phải trải qua những vấn đều sức khỏe gây ra bởi sự giam tù, Trung tâm giam giữ Shuangyashan, tỉnh Hắc Long Giang[/size]
[size=3]Wu Lingxia, 37 tuổi, qua đời ngày 27 tháng bảy, 2002. Cơ thể của cô có những vết thối mũ và nhiều chất lỏng trong bụng cô. Tháng năm 2001, cảnh sát địa phương đã bắt cô Wu. Cô bị gửi đến trại lao động Shuangyashan nơi cô bị giam cầm bất hợp pháp suốt một tháng. Vào ngày 2, tháng 7, bà bị chuyển đến trại lao động Xigemu ở thành phố Xigemu, nơi cô phải chịu đựng nhiều tra tấn suốt thời gian dài.[/size]
[size=3]Bà không được chăm sóc thuốc men gì và tình trạng của bà rất tồi tệ, gây cho bà bệnh gan và trướng bụng (một loại chất lỏng không bình thường trong bụng dưới của bà), những vết viêm sưng tấy và lở loét ở chân bà. Bà được trả về nhà sau một thời gian dài bị giam cầm và hậu quả bà không thể hồi phục được nữa.[/size]
[size=3]Bi cắt chân vì băng lạnh[/size]
[size=3]Zhou Yanjie đã mất chân trên tuyết trong khi đang cố gắng tẩu thoát khỏi đồn cảnh sát; Khu phố Halahai, Huyện Nong’an của tỉnh Jilin[/size]
[size=3]Vào tháng 10 năm 2002, Zhou Yanjie và gia đinh anh bị quấy rối và bị bắt bớ khi nhà bị lục soát bất hợp pháp bởi những nhân viên chính phủ ở Thị Halahai. Tài sản của họ bị tịch thu, và họ cự tuyệt các văn bản về sự lục soát và chiếm đoạt bất hợp pháp.[/size]
[size=3]Vào ngày 20 tháng 9, 2001, cảnh sát một lần nữa tiếp tục đột nhập vào nhà khi ông Zou, vợ ông và mẹ ông bị bắt đến đồn cảnh sát. Bà Zou trốn thoát và nấp ở trong rừng suốt 10 ngày mà không có thức ăn và nước uống trong suốt mùa đông. Lúc mà ông bị bắt, tình trạng sức khỏe của ông rất yếu. Khi chị gái của Zou đến thăm ông, chân của ông đã bị đông cứng và cắt cụt.[/size]
[size=3]Đánh đập dã man, tra tấn hàng loạt.[/size]
[size=3]Những vết thương trên người một học viên ở Bắc Kinh sau khi bị cảnh sát đánh đập dã man.[/size]
[size=3]Vào ngày 19, tháng 7, 2000, một học viên ở Bắc Kinh đã bị cảnh sát bắt cóc. Cô bị treo lên không và đánh đập dã man, để lại những di chứng của sự ngược đãi.[/size]
[size=3]Dùi cui điện, nhiều hình thức tra tấn.[/size]
[size=3]Những vết thương lớn trên người bà Ms. Chen Xingtao sau khi bị sốc điện và những hình thức khác của tra tấn; Trại lao động nữ cưỡng bức Bamalong, thành phố Zhuzhou, thỉnh Hunan.[/size]
[size=3]Bà Chen Xingtao bị gửi đến trại lao động nữ Bamalong ở thành phố Zhuzhou, tỉnh Hunan vào ngày 31, tháng 1, năm 2001. Trong khi bị giam cầm, bà đã chịu đựng nhiều khốc hình tra tấn, bao gồm sốc điện bằng dùi cui điện. Kết quả của sự tra tấn, nữa thân dưới của bà trở nên tê liệt và để lại những vấn đề sức khỏe khó phục hồi cho bà. Bà qua đời vào ngày 27, tháng 5, 2002.[/size]
[size=3]Đánh đập dã man, tống tiền[/size]
[size=3]Những vết thương trên thân thể một học viên vì bị cảnh sát đánh đập khi cô đang mang thai 6 tháng.[/size]
[size=3]Vào năm 2003, học viên này đã bị cảnh sát bắt trong khi đẩy cô ngã xuống mặt đất, và đánh vào lưng và bụng cô bằng một cái roi gỗ rồi tống cô vào một cái xe đông người. Cô đã cố trốn thoát nhưng lại bị bắt.[/size]
[size=3]Cảnh sát nhảy lên người cô và dùng gậy đánh cô, trong khi nắm lấy tóc cô và đấm vào mặt cô. Mặt và miệng cô đầy máu và thâm tím, răng bị gãy và áo quần bê bết máu mủ. Cuối cùng, cô được thả bởi vì cảnh sát không muốn chịu trách nhiệm liên quan đến việc hành hùng một phụ nữ có thai; nhưng họ vẫn tống tiền chồng cô một khoản tiền lớn.[/size]
[size=3]Đánh đập dã man, nhiều hình thức tra tấn, lớp học tẫy não[/size]
[size=3]Những vết thương trên người Wang Kemin vì đánh đập bởi cai ngục trại giam Wang Kemin.[/size]
[size=3]Wang Kemin đã bị bắt và bị tra tấn nhiều lần kể từ năm 1999. Vào ngày 15, tháng 1, 2002, anh bị cưỡng chế bắt đến đồn cảnh sát Wuolitan nơi anh bị đánh đập dã man, bị tra tấn suốt đêm. Sau đó anh bị chuyển đến trại giam Longfeng nơi anh bị tra tấn cho đến gần chết; trong khi anh được chuyển đến bệnh viện, anh đã trốn thoát nhờ sự giúp đỡ của một học viên khác.[/size]
[size=3]Vào ngày 27 tháng 10, 2002, anh lại bị bắt và đưa đến đồn cảnh sát thánh phố Daqing, nơi anh bị đánh dã man và tra tấn suốt 6 ngày. Mặt của ông, tay và chân bị sưng phồng, chân ông hoàn toàn bị gãy, anh rất yếu, và người bị lở loét. Cuối cùng, anh được đưa đến bệnh viện và người ta chuẩn đoán anh bị bệnh viêm gan. Anh tẩu thoát vào tháng 1, 2003.[/size]
[size=3]Ghi chú: Tên các nạn nhân được ghi nguyên bản từ tiếng Anh[/size]