Gội đầu Nam Phong, Hà Anh… Sài Gòn có một không hai
Điểm gội đầu Nam Phong được xem là điểm ăn chơi trụy lạc thuộc hàng “đệ nhất” Sài Gòn, nhân viên nữ phục vụ không bao giờ “được” mặc đồ lót, kể cả áo lót và quần lót. Tiền vé là 500 ngàn đồng/45 phút, 600 ngàn đồng/45 phút (đối với nhân viên nữ mà khách yêu cầu)… Hoạt động trên vẫn nghiễm nhiên tồn tại với lý do gội đầu Nam Phong có giấy phép hẳn hoi, không để xe lấn chiếm vỉa hè, thực hiện hợp đồng lao động đầy đủ theo quy định.
Chỉ cần dựa vào một căn cứ nho nhỏ, giá tiền khách đến gội đầu bắt buộc là 500 ngàn đồng, vậy nhưng giá tiền nói trên do ai quy định?. Cơ quan nào quản lý?. Chỉ để gội đầu thôi mà khách hàng lại chịu bỏ ra số tiền… 500 ngàn đồng, thì có lẽ người dân TP.HCM là những người có cuộc sống vương giả nhất thế giới!. Một tiệm gội đầu (là hộ kinh doanh cá thể) có cần sử dụng đến 5, 6 nhân viên (cụ thể là Hà Anh, Thùy Trang, Nghệ Thuật…) hoặc 20-30 nhân viên như điểm gội đầu Nam Phong?. Bất kỳ người dân nào đi ngang các điểm hớt tóc gội đầu nói trên đều có nhận định đây là những điểm hoạt động kích dục kích dâm, mại dâm trá hình…
Tiếp viên nữ ở tiệm Hà Anh hở hang mời gọi khách. |
Lúc 17h30 ngày 14/10/2013, tình cờ trở lại tuyến đường trên, chúng tôi thấy Đoàn kiểm tra liên ngành thuộc UBND phường 12 (quận 3) tiến hành kiểm tra hành chánh các điểm hớt tóc thanh nữ mà báo chí nêu tên. Các điểm hớt tóc thanh nữ trá hình nằm sát bên nhau, nên khi đoàn kiểm tra đến là các điểm khác được “báo động” và nhân viên nữ không có hợp đồng lao động mặc vội áo khoác, che kín chiếc váy ngắn hở hang đi ra ngoài tìm chỗ “ẩn mình”.
Dù không trực tiếp tham dự nhưng kết quả như thế nào cũng hiểu rõ, nên chúng tôi tìm quán cà phê ngồi đợi Đoàn kiểm tra làm việc xong là phóng xe vào điểm gội đầu Nam Phong… Vẫn không khí như những lần trước chúng tôi đến, có khác chăng là đèn mở sáng hơn, có thể nói là đèn ở tiệm Nam Phong là sáng nhất khu vực bờ kè.
Một cô gái mặc váy ngắn màu đỏ ra mở cửa, hàng chục cô gái khác đứng xếp hàng mời chúng tôi vào. Tất nhiên thủ tục đầu tiên là đến quầy tiếp tân của cô gái trạc ngoài ba mươi tuổi, khuôn mặt không bao giờ nở nụ cười, móc 2 tờ giấy 500 ngàn đồng đưa cho cô ấy. Chúng tôi vừa quay người sang phía các cô gái là có hai cô gái mặc váy ngắn màu đỏ tung tăng bước đến bảo chúng tôi vào toilet vệ sinh cá nhân… Sau đó là dẫn chúng tôi lên lầu 2.
Cô gái đi cùng tôi bảo: “Hồi nãy có kiểm tra, mà hổng có gì hết, mấy anh đó là người quen không hà, nhắc nhở chủ quán khai báo đăng ký lao động gì đó cho mấy người mới vào làm…”. Sau khi vào phòng thì hẳn bạn đọc sẽ hình dung các công đoạn tiếp theo là gì.
Bị kiểm tra vẫn không hề… nao núng
Tiếp đó, nhóm phóng viên ghé vào tiệm gội đầu thanh nữ Hà Anh nằm dọc theo tuyến bờ kè Nhiêu Lộc - Thị Nghè thuộc phường 12, quận 3. Điểm này từng được dân chơi bời ở TP.HCM gọi bằng cái tên “động yêu nữ”, bởi trong tiệm lúc nào cũng có 5-6 tiếp viên nữ mặc váy ngắn hở hang, sẵn sàng chiều khách từ A đến Z.
Thấy chúng tôi bước vào, cô gái mặc váy ngắn màu đỏ, tóc nhuộm vàng, ước chừng 19 - 20 tuổi, chạy đến nắm lấy tay anh bạn tôi, nói: “Lâu rồi không gặp anh yêu, nhớ anh yêu quá hà”. Thế là anh bạn tôi cùng cô gái thoăn thoắt đi lên trên…
Gội đầu “Nam Phong” là căn nhà 3 tầng bề thế. |
Nếu tiệm Nam Phong sử dụng cửa khóa trái phòng để tránh bị kiểm tra, bắt quả tang thì ở tiệm Hà Anh lại sử dụng cầu thang bằng sắt nên nghe rõ bước chân dội ầm ầm, dù có đi nhẹ cũng kêu. Tôi được cô gái mặc váy ngắn màu hồng đưa lên lầu…
Tiệm hớt tóc thanh nữ Hà Anh có diện tích rất nhỏ, nên phải cất cao thành nhà 2 tầng lầu. Mỗi tầng lầu được đặt hai cái ghế dành cho khách gội đầu, cũng là nơi “hành lạc” giữa khách với tiếp viên nữ, được che chắn bằng tấm màn rẻ tiền.
Thấy tôi không mặn mà lắm với màn mát - xa trần truồng, cô gái bảo tôi cùng đi xuống. Bước xuống phía dưới, tôi thấy có 2 người khách mới vào, hai cô gái trẻ trung khác đưa khách lên lầu bằng cầu thang sắt. Ngồi đợi anh bạn, tôi được cô gái mặc áo trắng, là người quản lý điều hành tại điểm gội đầu Hà Anh, cho biết dạo này “mấy anh” báo động có “đèn đỏ”, nên phải tăng tiền suất, tiền boa cho nhân viên để quán có kinh phí “hoạt động”. Qua cách nói chuyện, cô gái áo trắng thể hiện là một cô gái từng trải, không hề nao núng khi nghe cô gái ngồi cạnh nhắc đến việc bị phường… kiểm tra.