Đâu là bùa hộ mệnh của kẻ hiếp dâm
Mấy ngày nay mệt mỏi, cảm giác đến từ hôm bắt đầu diễn ra phiên phúc thẩm vụ án mà tôi đang theo dõi. Nạn nhân là cô bé 14 tuổi, sinh ra trong một gia đình nghèo.
Tờrang
Cô bé bị láng giềng cùng dòng họ cưỡng bức. Phú (tên bị cáo) xưa học cùng lớp với mẹ cô, anh ta từng thích và muốn cưới, nhưng mẹ cô đã có người hỏi, nên…
Mẹ nạn nhân đau khổ khóc trước tòa vì những bất công mà gia đình chị đang phải gánh chịu. Chuyện buồn xảy ra với gia đình khi cô bé vừa bước vào năm học cuối cấp 2. Một lần bố mẹ đi làm vắng, xẩm tối, như thường lệ, bé N. khóa cổng ngoài rồi ra giếng tắm. Cái chậu nhôm to phè, quá khổ, cô múc nước đổ đầy tràn. Thân hình mảnh mai, với sức vóc của cô bé đương tuổi dậy thì, loay hoay một hồi vẫn không thể kéo nó hẳn vào bên trong nhà tắm. Và chẳng ai ngờ, sự cố nhỏ ấy đã đẩy cả một gia đình vào cái vòng luẩn quẩn.
Người hàng xóm mang gương mặt của kẻ sát nhân, hai gò má cao tít, đôi mắt sâu hoắm, mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao. Phú, cán bộ thu thuế của xã Đại Đồng, cha đẻ là Kiểm soát viên của tỉnh đã về hưu từ vài năm trước, vợ mở tiệm may tại nhà. Có người anh họ làm chủ tịch xã, nên Phú kiếm được một chân trong đội thuế chợ.
Dù đã có hai con với người thợ may, nhưng người làng đặt cho hắn cái tên rất kêu là Phú "Dê".
Nhà Phú "Dê" có một chiếc ghế cao, thường dùng để trèo lên bàn thờ thắp hương tuần rằm mồng một. Hôm đó không phải ngày, nên chiếc ghế được vợ cất dưới gian nhà kho, nơi để đủ thứ đồ đạc lỉnh kỉnh. Nhà kho có một cái lỗ thông gió, có thể nhìn sang nhà cô bé.
Có lẽ Phú "Dê" từng nhiều lần trèo lên chiếc ghế ấy để nhìn trộm sang nhà hàng xóm. Nơi ấy có người bạn cùng thời phổ thông xinh xắn mà anh ta từng ngưỡng mộ. Chẳng ai biết, Phú "Dê" mò vào nhà kho, nhòm qua lỗ thông gió. Anh ta thấy cô bé đang tắm truồng, cánh của nhà tắm bị kẹt bởi chiếc chậu nhôm quá khổ.
Phú "Dê" nhanh chóng đánh hơi thấy cả nhà cô bé đều đi vắng. Hắn vòng ra cổng trước thấy khóa cửa. Máu dê nổi lên, hắn vọt qua bức tường cao 1,6m, nhảy vào vườn nhà cô bé rồi đến bên nhà tắm.
Cô bé giật mình hét lên: "Sao chú vào được?".
Phú "Dê" nhẹ nhàng nịnh nọt: "Cháu đừng sợ, chú sang đây để tìm con chim sáo sổ lồng".
Lúc này vì chậu nước đã vơi, cô bé kéo tọt vào trong rồi đóng sầm cửa lại. Phú "Dê" đứng bên ngoài, mồm thì lải nhải chuyện tìm chim sổ lồng, nhưng tay đẩy cửa nhà tắm bước vào…
Cô bé quát: "Chú về đi, nếu không cháu sẽ kêu ầm lên đấy!".
Phú "Dê" không hề nao núng trước lời đe dọa của cô bé 14 tuổi, hắn đã thực hiện được ý đồ đồi bại là cưỡng dâm cô bé 14 tuổi.
Cô bé hoảng loạn, chạy vụt vào nhà nằm cuộn trong góc giường khóc lóc, đau đớn. Còn Phú "Dê", sau khi đã đạt được mục đích, hắn lại vọt tường về nhà xem như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Tối hẳn, mẹ cô bé về gọi cổng. Không một tiếng đáp, căn nhà tối om. Chị sợ quá, bèn tìm cách vào nhà. Nhìn thấy con gái nằm ôm bụng khóc, gạn hỏi mãi cô bé mới kể lại chuyện. Trái tim người mẹ như ngừng đập. Chị lao sang nhà Phú hỏi cho ra nhẽ. Không ngờ, vợ chồng Phú "Dê" xúm vào chửi bới, dọa giết chết nếu chị tiếp tục la làng.
Hắn làm đơn đề nghị, gửi chính quyền xã, đề nghị xử lý chị về tội "vu oan giá họa".
Mẹ con chị Cúc ôm nhau khóc trong căn nhà vắng lặng. Trái tim người mẹ như bị bóp nghẹt, mỗi khi nghe con thổn thức: "Mẹ ơi! mẹ đừng đi làm nữa, ở nhà với con, con sợ lắm mẹ ơi!"
Đêm khuya lắm cha cô bé mới về đến nhà, một lần nữa nhà Phú "Dê" lại ồn lên bởi những tiếng cãi vã. Sáng sớm hôm sau, cha cô bé tìm đến Công an huyện Văn Lâm, làm đơn tố cáo.
Phú "Dê" bị truy tố về tội hiếp dâm trẻ em.
Theo lẽ đời, kẻ có tội ắt phải đền tội, pháp luật cũng đã quy định, với tội danh mà Phú "Dê" mắc phải, thuộc nhóm tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Phàm những kẻ mắc phải tội này, rất hiếm trường hợp được cho tại ngoại. Khung hình phạt thấp nhất thì cũng phải từ 7 tới 15 năm tù giam.
Tuy nhiên, theo quy định là thế, luật pháp đã rõ ràng đến vậy, nhưng một số người thực thi công lý ở huyện Văn Lâm lại cố tình bóp méo.
Chẳng ai tin nổi, chỉ sau ít ngày bị tạm giam để phục vụ điều tra, Phú "Dê" lại được chính ông Viện trưởng VKS huyện Văn Lâm ký lệnh tạm tha bị cáo. Anh ta được tại ngoại, khi bản thân không hề có bất cứ một yếu tố nào đáng được hưởng ân huệ đó.
Người ta có quyền đặt dấu hỏi to đùng về sự ưu ái đặc biệt này. Quá trình điều tra, Phú và vợ hắn cùng một số người là hàng xóm, từng bị Công an huyện, xử lý hành chính về tội khai báo gian dối, lập nhân chứng giả.
Được tạm tha, Phú "Dê" càng tỏ ra huênh hoang, hòng trêu tức vợ chồng chị Cúc. Anh ta thách thức sẽ xử lý họ vì đã vu oan cho hắn. Còn cô bé, nhìn thấy Phú "Dê" thì lập tức lên cơn đau đầu dữ dội. Cái đêm Phú "Dê" được ngủ ở nhà với vợ con, cũng là cái đêm, đôi vợ chồng hàng xóm tội nghiệp, phải đưa con gái đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai.
Các bác sĩ đưa cô bé vào khoa tâm thần, điều trị hơn nửa tháng. Giấy ra viện nghi "bệnh hoảng loạn tâm thần". Chuyên gia y tế dặn vợ chồng chị Cúc tuyệt đối không được đưa cô bé trở về nơi ở cũ, tránh việc tiếp xúc với sự cố đã xảy ra, khiến cô bé thêm nặng bệnh.
Cực chẳng đã, họ đành đưa con gái vào trung tâm Vì sự phát triển của phụ nữ thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam để được các chuyên gia tâm lý tiếp tục điều trị. Ở đây, cô bé đã được chia sẻ, giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần.
Người cha tìm đến Báo Gia Đình Xã Hội, sếp "ấn" vào tay tôi vụ này. Chính tôi cũng chẳng ngờ được và cũng không thể nào kể hết nổi những uất ức trong lòng mình được.
Tôi đã mong muốn có được nhiều sự ủng hộ, lên tiếng của đồng nghiệp, trước "hàng rào cố thủ" của các cơ quan bảo vệ Pháp luật huyện Văn Lâm nói riêng và tỉnh Hưng Yên nói chung. Nhưng cuối cùng, họ cũng không mặn mà là mấy, bởi những vụ án "hiếp dâm" xảy ra mỗi ngày "nhiều như quân nguyên".
Tuy nhiên, đối với những vụ án, có dấu hiệu tiêu cực, bẻ cong sự thật như thế này, xưa nay cũng hiếm…
Ngày Phúc thẩm diễn ra vào đúng hôm chung kết Euro, nên chúng tôi hầu như thức trắng. Đi từ Hà Nội từ 4h30, cho kịp đến Hưng Yên vào 7h30 sáng để tham dự phiên tòa. Ông chủ tọa làm thủ tục xong, đột ngột thông báo sẽ xử kín.
Không còn gì chán hơn, dự cảm về điều tồi tệ nào đó sẽ tiếp tục diễn ra, khiến thân thể tôi rã rời.
Dù vậy, trong sâu thẳm vẫn còn một chút niềm tin vào công lý, vào sự thật. Ít nhất sau những gì báo chí, các cơ quan chức năng có lên tiếng, HĐXX cấp phúc thẩm sẽ nghiêm minh hơn.
Sự kiên trì rồi cũng có ngưỡng của nó. Lúc tay công an bắt chị Cúc vào phòng kín để khám xét, máu tôi đã sôi lên sùng sục. Bốc điện thoại gọi cho 2 đồng nghiệp đi cùng từ sáng đã tranh thủ lúc đợi tuyên án để đi ngủ, tôi gọi để cầu mong một hành động yểm trợ. Đầu dây bên kia, đồng nghiệp còn ngái ngủ dặn dò: "Em không được manh động, thiệt thân đấy, cứ bình tĩnh xem họ làm gì?".
Lúc HĐXX vào nghị án, chị Cúc như vỡ òa, tiếng khóc thảm thiết, chứa đầy nỗi uất hận của chị khiến tôi đau đớn. Nước mắt cứ tuôn ra, không sao ghìm lại được. Phần lớn những người đàn bà có mặt trong phòng xử án đều khóc theo.
Duy nhất chỉ có vợ bị cáo là giấu mặt gục đầu vào vai người thân tìm chỗ dựa. Có lẽ, trong sâu thẳm cõi lòng người mẹ, chị ta cũng thấy oán hận gã chồng đồi bại.
Người mẹ đau khổ kêu gào: "Ối các ông các bà ơi, tôi có tội tình gì mà bắt tôi, con tôi là đứa bé bị hiếp dâm, đang lành lặn tử tế, bỗng thành đứa trẻ tâm thần, tôi đau xót biết bao. Các ông các bà cũng có con, thử đặt vào hoàn cảnh của gia đình tôi xem. Trời ơi, sao tai họa lại đến với những người hiền lành tử tế thế này? sao kẻ ác như thằng Phú kia lại không bị đền tội nghiêm minh. Sao các ông, các bà lại ra sức bảo vệ thằng khốn nạn ấy?"
Bản án sơ thẩm được giữ nguyên. Phú "Dê" chỉ phải chịu 4 năm tù giam. Trong khi chiểu theo luật định, thì bị cáo phải chịu mức thấp nhất là 7 năm. Thêm vào đó, trong 5-6 lần đưa vụ án ra xét xử công khai, luật sư bị hại đã chỉ ra Phú "Dê" không có bất cứ một tình tiết nào giảm nhẹ, mà hầu hết đều là tình tiết tăng nặng như khai báo gian dối, quanh co chối tội, lập nhân chứng giả, đột nhập chỗ ở của người khác. Nhưng lần phúc thẩm này lại cho xử kín.
Vợ chồng chị Cúc đứng chết lặng sau lời tuyên án của HĐXX.
Tôi cũng đau đớn lắm khi thử đặt hoàn cảnh của mình vào chị Cúc. Những điều cô bé 14 tuổi phải chịu đựng là quá sức tưởng tượng và nỗi đau mà gia đình cô bé phải gánh là quá bất công.
Mọi ức chế đè nén, đem gửi vào bài viết này. Mong được sự chia sẻ…
Vài nét về blogger:
"Một chút âu yếm, một chút tình thương yêu, cũng đủ để sưởi ấm trái tim người cùng khổ".