[justify]
Tôi - một chàng thanh niên 28 tuổi, là nhân viên photoshop cho một tiệm ảnh viện ở Hà Nội. Hiện tại, tôi đang yêu một cô gái kém mình 6 tuổi. Tình yêu của chúng tôi đã được xây đắp trong khoảng thời gian 4 năm nay. Nhìn lại quãng thời gian đó, tôi nghĩ việc ông trời xui khiến cho tôi gặp được em là điều tuyệt vời nhất.
4 năm qua, chúng tôi yêu thương và hiểu nhau rất nhiều, thời gian bên em luôn khiến tôi cảm thấy hạnh phúc và ấm áp. Chỉ riêng một điều, cái nghề làm mẫu trước mắt thiên hạ của em làm tôi suy nghĩ và băn khoăn không biết có nên đề nghị lời cầu hôn em hay không?
Trở lại câu chuyện tình của 4 năm về trước, lúc đó tôi là anh chàng sinh viên năm cuối lặn lội với nghề chụp ảnh kiếm tiền trang trải việc học. Hàng ngày, tôi chạy việc chụp ảnh cho các báo tuổi teen. Từ cái nghề tay trái đó, tôi đã gặp được em – tình yêu lớn của ngày hôm nay. Khi đó, em là một cô mẫu ảnh teen dễ thương, vô cùng đáng yêu. Mỗi lần em xuất hiện trên mặt báo hay tập san đều lung linh, khiến bao người phải trầm trồ, thán phục bởi vẻ ngoài trong sáng. Và tôi… đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Tôi yêu em, yêu những shoot hình mẫu do chính tay mình chụp. Tất cả ánh mắt, nụ cười, thần thái toát ra từ gương mặt em luôn làm cho tôi say đắm. Việc tiếp xúc với nhau hàng ngày qua công việc giúp chúng tôi gần nhau hơn. Và tôi cũng không thể nhớ nổi em đã đáp lại tình cảm của tôi từ lúc nào. Chỉ nhớ đến mùa Valentine sau đó, em đã nhận lời đi chơi cùng tôi.
Sau khi ra trường, tôi nghỉ hẳn công việc chụp ảnh dạo, xin vào làm việc tại phòng photoshop cho một công ty thời trang tại Hà Nội. Vì thế, tôi không còn làm công việc chụp hình mẫu cho em, lúc nào rảnh rang hai đứa mới lập kế hoạch sáng tác một bộ ảnh theo ý thích của em ở ngoại ô để giải trí.
Tốt nghiệp đại học xong, em rẽ trái nghề sang làm PG cho một tập đoàn xe hơi. Lợi thế ban đầu là mẫu ảnh, sở hữu một thân hình đẹp, em luôn được chọn làm vedette của chương trình. Đặc trưng nghề nghiệp bắt buộc em phải lột bỏ phong cách tuổi teen, kín đáo bằng những bộ đồ bó sát người, những bộ cánh sexy, nửa kín nửa hở. Trong bộ dạng đó, em đẹp khiêu gợi, quyến rũ trước ánh mắt của biết bao người.
Tôi rất yêu em và không muốn em làm công việc “khoe thân“ như thế. Nhiều lần tôi góp ý em nên từ bỏ công việc đó, xin về làm đúng nghề văn thư em theo học. Em từ chối lời đề nghị của tôi, cho rằng công việc hiện tại giúp em kiếm được nhiều tiền và tiếp xúc với nhiều mối quan hệ có thể giúp phát triển bản thân.
Nhiều người không rõ chuyện đánh giá bạn gái tôi hư hỏng, thích "khoe thân" (Ảnh minh họa)
Dù rất ấm ức, tôi vẫn chấp nhận công việc của em vì tôi nghĩ đơn giản, em làm ở những nơi sang trọng như thế, bạn bè và người quen sẽ không biết được.
Việc chấp nhận em làm công việc đó, đồng nghĩa với việc hàng ngày tôi phải thấy em thay đổi phong cách ăn mặc chóng mặt hơn bao giờ hết. Bắt đầu công việc chỉ là những bộ đồ mỏng, khoét sâu phần ngực, giờ đây bộ đồ em mặc đứng cạnh những chiếc xe hơi còn “lố” hơn nhiều. Những chiếc váy ngắn chưa đầy gang tay, chỉ cần cử động cũng đủ lộ trọn vòng 3. Thậm chí cả những bộ bikini hai mảnh không đủ che hết những chỗ cần che. Khách hàng nào đến xem xe, mắt chỉ dán vào em - cô người mẫu bên xế hộp.
Một lần anh bạn ở cùng tôi thời sinh viên, người biết rõ chuyện tình của hai đứa vô tình gửi qua tin nhắn điện thoại hình ảnh em “uốn éo” bên xe hơi với kiểu dáng rất khó coi kèm dòng tin: “người yêu ông bán thân thế này à, tôi mới gặp đấy, nhìn chất quá”. Xem xong tin, tôi đỏ mặt, tắt ngay màn hình điện thoại và không dám nhắn tin trở lại.
Lần khác, khi tôi cùng đồng nghiệp đang ngồi tìm ảnh trên mạng, bất chợt tôi ngượng chín mặt khi tay đồng nghiệp kích chuột vào hình của em - một cô gái bán nude, xuýt xoa nói “nhìn mà thèm vãi!”. Thật may, anh này chưa biết đó là người yêu tôi. Bất chợt, tôi mới giật mình tự hỏi những bức ảnh này em đã chụp từ khi nào mà tôi không hề biết.
Từ đường link đó, tôi tìm thấy cả kho ảnh sexy của em trên một trang cá nhân không mang tên em, của một tài khoản facebook khác. Hóa ra em giấu tôi, chụp những bức ảnh sexy, khiêu gợi và đăng tải trên một tải khoản mới mà tôi không hề biết. Mỗi tấm ảnh của em đăng tải lên mạng xã hội nhận được hàng ngàn like và bình luận, cay đắng thay, tôi lại không nằm trong số đó.
Giận em. Tôi gọi điện gặp em để nghe giải thích. Vẫn là thiên thần bé bỏng, em trả lời thành thật bằng vẻ mặt tội lỗi. Em nói rằng, vì thích chụp những bức ảnh đó cho mới lạ, sợ tôi không đồng ý nên chụp trộm. Giờ bị tôi phát hiện, em thấy có lỗi và muốn sửa sai để chuộc lỗi. Em thừa biết tôi yêu em sẽ không trách móc nặng nề. Chính cách nhẹ nhàng giải quyết của em làm cơn giận của tôi bay biến.
Sau lần đó, ngoài công việc làm mẫu bên xe hơi, chụp ảnh mẫu cho vài quảng cáo thời trang, em hạn chế hơn việc “khoe thân” nóng bỏng trên mạng xã hội. Tuy nhiên, thời điểm này, hình ảnh của em được hầu hết bạn bè và người thân của tôi biết đến. Người nào hiểu chuyện đều nghĩ đó là cái nghề kiếm tiền nuôi sống bản thân. Ngược lại, nhiều người đánh giá bạn gái tôi hư hỏng, lạm dụng sắc đẹp adua trào lưu “khoe thân”, đi ngược lại với phẩm chất người con gái đoan trang.
Tôi vẫn còn nhớ có lần đi ăn uống cùng đám bạn, khi giới thiệu em với mọi người. Ai cũng hết lời khen em đẹp, dễ thương. Sau đó, em trở thành chủ đề cho lũ bạn bàn tán trên diễn đàn của hội. Kẻ khen xinh, người nói bóng gió, chua chát: “tao từng thấy em này khoe thân trên mạng rồi, chắc cũng là loại gái hư thôi, tội nghiệp thằng bạn mình bị xỏ”. Ngay cả anh chị trong gia đình khuyên tôi chia tay em vì con gái làm nghề đó không hư danh gì mà mất giá trị con người.
Có lẽ, tình yêu khiến tôi tin em, yêu em. Nhiều lúc tôi vẫn tự hỏi, liệu tình yêu có giúp tôi vượt qua những định kiến của mọi người, của xã hội về nghề mẫu của em để chấp nhận cưới em làm vợ? Hay chăng em sẽ vì tôi mà từ bỏ công việc đó?
[/justify]