[justify][size=3]Không biết Thủy yêu đương kiểu gì nhưng người cứ teo tóp lại, gầy giơ xương. Thi thoảng cô lại kể rằng người yêu chiều chuộng cô lắm, mua hết cái nọ lại đến cái kia cho cô. Thủy còn nói thêm rằng cái nhà trọ mà hai người đang sống chung là tiền của cậu ta cả. Cô chỉ bỏ mỗi tiền ăn và tiền điện nước hàng tháng thôi.[/size][/justify] [justify][size=3]Nhưng dạo này Thủy ít khi đi học đầy đủ. Nếu có thì mặt mày ủ rũ. Bạn bè nhìn bàn tay của Thủy thì biết, có nhiều vết trầy xước do bị đánh. "Không thể có chuyện nó bị ngã được. Ngã gì mà toàn xước và thâm tím ở khắp người như thế? Nhưng hỏi mà nó không chịu nói thật", một người bạn thân của Thủy tâm sự.[/size][/justify] [justify][size=3]Thủy và bạn trai học cùng trường nhưng khác khoa. Hai người yêu và được khoảng 2 năm. Thủy dọn về ở với anh chàng người yêu ngay từ những ngày đầu. Bình thường, ít khi thấy họ cãi nhau hay to tiếng gì, lúc nào cũng ríu rít, tình cảm lắm. Mới đây thôi Lâm mới dở chứng.[/size][/justify] [justify][size=3]Nhìn họ âu yếm nhau, không ai nghĩ rằng Thủy thường xuyên bị đánh. Bình thường thì không sao, nhưng cứ đến giai đoạn "bí" tiền là anh chàng kia bức bối, kiếm cớ đánh người yêu để… “xả stress”.[/size][/justify]
[justify][size=3]Yêu là chấp nhận?[/size][/justify] [justify][size=3]Một trường hợp khác, Khanh yêu một anh chàng kém mình một tuổi. Nhưng cậu ta khá nóng nảy. Hôm Khanh thấy anh người yêu đèo một cô gái lạ nào đó đến trường, Khanh bù lu bù loa. Thế là anh ta nhảy vào túm cổ, kéo tóc, đánh người yêu tơi tả.[/size][/justify] [justify][size=3]Đặc biệt, anh chàng này có thói quen lấy những món quà mà Khanh từng tặng ra để làm vũ khí đánh cho “sướng” tay, đánh để cho mà “nhớ”, lần sau còn chừa. Nhiều lần hàng xóm thấy cậu ta cầm cuốn sách tổng hợp đập lên đầu Khanh rõ mạnh. Mọi người chạy đến thì mặt anh ta ráo hoảnh: “Không phải việc của mấy người, can thiệp vào làm gì?”. Một lần khác, mọi người nhìn thấy cậu ta cởi phăng chiếc áo sơ mi đang mặc trên người xé tan và đập vào mặt Khanh quát: "Áo của cô đấy. Tôi trả lại cho cô đấy. Lấy mà mặc".[/size][/justify] [justify][size=3]Khi mọi người trong xóm trọ đến gần thì mặt mày của Khanh đã bầm tím, sưng vù. Vết thâm này chưa “lặn” thì vết thâm khác lại “nổi” lên. Lần nào Khanh cũng nói là mới bị ngã xe nên mới vậy. Hay sơ ý đụng phải cái nồi nên trượt chân ngã.[/size][/justify] [justify][size=3]Cái vô lý là cái…tồn tại[/size][/justify] [justify][size=3]Còn Kim Chi thì khác. Cô không bao giờ giấu diếm chuyện mình bị người yêu đánh. Thậm chí cô còn khoe với mọi người rằng cô chịu đựng giỏi. Sau này khi lấy chồng, cô sẽ có kinh nghiệm đối phó với những ông chồng khó tính, và cuộc sống hôn nhân vì thế sẽ “không vấn đề”.[/size][/justify] [justify][size=3]Tương lai thế nào thì chưa biết nhưng hiện tại thì chẳng mấy khi Kim Chi được người yêu đối xử công bằng. Nhưng Kim Chi lại tự cho rằng cô là người nhẫn nhịn tốt. Và cô thấy bị đánh tí xíu cũng không thiệt thòi là mấy. Đánh xong rồi cậu ta lại làm lành, lại đi ăn, lại ôm hôn và lại vẫn như ngày hôm qua.[/size][/justify] [justify][size=3]Có hôm Kim Chi còn bị người yêu túm tóc, kéo xềnh xệch ra nền nhà, miệng thì chửi, còn tay thì cứ đánh bôm bốp lên mặt, lên người của cô bạn gái mà Kim Chi vẫn khăng khăng cho rằng: “Thi thoảng anh ấy mới khùng vậy thôi chứ bình thường, anh ấy hiền và thương em lắm. Có nhiều lúc em đau quá nên rất hận anh ấy nhưng nghĩ lại dù sao hai đứa cũng yêu tới gần 4 năm rồi, giờ nếu có bỏ cũng tiếc lắm”.[/size][/justify] [justify][size=3]Bạn bè thân khuyên Kim Chi nên xem lại tình yêu của mình thì mặt cô ráo hoảnh, lạnh lùng. Không một lời nói nào lọt được vào lỗ tai của Kim Chi khi mà tình yêu của cô dành cho người yêu quá lớn, đủ để cô chấp nhận những trận đòn “nhừ tử”.[/size][/justify] [justify][size=3]Thực ra những lý do lãng xẹt luôn túc trực trong đầu những cô gái yêu mù quáng. Vậy nên cái việc họ phải “học”, phải “rèn luyện” khả năng chịu đựng đã trở nên quá tải. Nhưng có cô gái còn lên giọng: “Thép đã tôi thế đấy” và cười rõ tươi.[/size][/justify] [justify][size=3]Cũng có cô người yêu khóc lóc, miệng chửi đổng chứ chẳng chịu kém người yêu. Cả hai cùng chửi. Người thì đánh, người thì chịu. Nhưng sau đó lại đâu vào đấy. Còn có một kiểu “đánh” khác, đáng sợ hơn. Không đụng chạm gì đến xác thịt. Đó là đánh bằng miệng. Những lời lẽ thô tục, những lời chửi rủa thậm tệ. Mà lời chửi thì thường đi kèm và không thể thiếu trong những trận đòn “dở sống dở chết”. Nhục nhã đấy, đau đớn đấy. Là người bằng da bằng thịt chứ có phải khúc gỗ đâu mà không thấy đau? Vậy mà họ vẫn cho rằng “yêu mới đánh”. Đúng là “cái vô lý là cái tồn tại”.[/size][/justify] |