Hôm qua lúc đang ngồi ở cửa hàng tóc ở đường Nguyễn Chí Thanh( chỗ gần đài truyền hình VN) .Lúc mình ngồi ở gần cửa , có 1 anh mặc quần áo màu xanh như áo TNTN , chân tập tễnh , nói ko rõ tiếng như là bị ngắn lưỡi ấy , trên cổ đeo tấm bảng "Trẻ em khuyết tật mong cô chú giúp đỡ chúng cháu" .Anh ta cầm một ống bút bi chìa vào cửa hàng .
Lúc ấy mình đang đọc tấm bảng đeo trước ngực anh ấy, trong lòng cảm thấy rất xúc động , nghe cô chủ cửa hàng gọi mình giật mình, cô ấy cầm tờ tiền bảo mình" đưa cho nó đi cho xong" , mình vội cầm tờ tiền đưa ra thì thấy anh ta trông như khóc , rồi quay đầu ra sau mặc cho mình gọi lại ,Sau đó anh ta sang hàng kế bên mời mua hàng . đi theo sau còn có mấy anh chắc cũng lớn tuổi nhưng chỉ cao bằng 1 đứa trẻ con 5, 6 tuổi . Mình đã thấy họ hát bài "Gọi đò ơi " để quyên tiền tự thiện 1 lần ở cổng trường cấp 3 gần đấy ,mình thấy thương cảm quá , nên gọi lại
-Anh gì ơi có bán bút ko?
Anh ta gật gật đầu , lê chân về phía mình
mình hỏi " bao nhiêu tiền thế anh
anh ta nói 20 ngàn 6 cây
Mình đưa 50k cầm lấy 1 cây rồi nói như thế đủ rồi , chỉ cần 1 cây thôi
anh ta cứ nói " không không ….
rồi trả lại cho mình 30k và thêm 5 cây bút
mình hỏi sao vậy
anh ta bảo
-Bán… bán chứ ko xin… ko ăn xin đâu