Người tay ấp má kề với chị bây giờ lại là "khách ruột" của tôi ngày xưa |
Cách đây khoảng 5 năm, tôi còn là sinh viên đại học, tôi đã tự đánh mất bản thân mình bằng những lần theo bạn bè đi vào những chốn ăn chơi, đàn đúm và đua đòi thác loạn của giới thượng lưu giàu có… Để rồi đến khi số tiền cha, mẹ gửi lên cho tôi sinh hoạt và học tập không còn, tôi có nguy cơ phải nhịn đói và bị đuổi ra đường vì thiếu tiền nhà trọ.
Trước tình cảnh ấy một đứa con gái ăn chơi, đua đòi nhưng lại lười lao động như tôi không thể làm gì khác ngoài việc phải bán thân mình để đổi lấy những đồng tiền nhơ nhớp, tiếp tục sống những ngày hờn tủi.
Vậy là tôi đã trở thành một “gái gọi” sau những giờ lên lớp, trong những lần bán mình như thế tôi đã gặp được một người đàn ông tốt bụng… Anh là một người có học thức và địa vị xã hội, nhưng vì mải lo phấn đấu nên nên đã quên mất việc phải tìm cho mình một mái ấm gia đình.
Và cũng theo như anh nói, anh tìm đến đây ngoài việc giải quyết nhu cầu sinh lý thì còn thêm việc “tẩy ngố” xua tan những giờ làm việc mệt nhọc. Và tôi tin là như vậy bởi đến đây đôi khi anh chỉ trò chuyện cùng tôi vài tiếng đồng hồ sau đó bỏ đi mà không quên để lại cho tôi một khoản tiền tương đối lớn…
Lần nào cũng vậy, khi anh biết được hoàn cảnh thật của tôi anh luôn động viên tôi từ bỏ cái công việc làm thêm đầy nhơ nhớp ấy để thay đổi cuộc sống, mong có một ngày số phận cuộc đời sẽ tươi sáng hơn.
Tôi đã nghe anh mà dừng lại trước lối sống buông thả của chính bản thân mình và chú tâm vào học hành nhiều hơn.
Kết quả cuối cùng là tôi cũng đã tốt nghiệp được đại học, dù rằng kết quả ấy chưa thực sự làm tôi hài lòng. Để tránh những kỷ niệm buồn trước đó và những điều mặc cảm của bản thân tôi đã hành trình vào Sài Gòn làm việc, lập nghiệp ở đó.
Sau vài năm lập nghiệp ở Sài Gòn tôi cũng có ý định về quê thăm nhà, và cũng là để dự đám cưới người chị gái của mình. Có điều thật bất ngờ là vị hôn phu của chị không ai khác lại chính là người đàn ông năm xưa- người khách ruột của tôi hồi nào.
Thì ra hai con người mải mê phấn đấu cho sự nghiệp của mình đã trở nên quá lứa, lỡ thì đã tìm được sự đồng cảm và đến với nhau bằng sự mai mối của bè bạn…
Giờ đây tôi biết phải làm sao để đối mặt với sự thật phũ phàng này? Nói ra tức là tôi đã tự tay giết chết hạnh phúc của chị trong bao năm mong mỏi đợi chờ… Nhưng cứ để yên như vậy thì nỗi đau đớn ám ảnh đó sẽ mãi dằn vặt lương tâm tôi và cả người anh rể tôi nữa.