Tình yêu - giới tính 2011-06-29 15:15:45

đàn chim cầu Ô Thước


[size=3]Anh ngồi đối diện với tôi trong một quán café nhỏ. Quán vắng người. Trời đã về chiều, nhưng cả 2 đều không muốn rời quán. Cơn mưa tháng Bảy âm lịch dai dẳng càng khiến lòng người buồn bã hơn. Anh chợt quay sang hỏi tôi :

- Em có biết về chiếc cầu Ô Thước?
- Em biết, đó là chiếc cầu được bắc ngang sông Ngân Hà để Ngưu Lang , Chức Nữ gặp nhau mỗi năm một lần bởi đàn chim khách.
Anh cười buồn :
- Vậy em đã từng nghe kể về sự tích những chú chim ấy ?
- Chưa, em chưa nghe bao giờ.

Anh hớp một ngụm café đen, rồi lơ đễnh nhình mưa :” Người ta chỉ biết về câu chuyện tình buồn của Ngưu Lang và Chức Nữ nhưng chẳng ai nói về những chú chim ấy cả.”
Anh kể, rằng ngày xưa, những chú chim khách ấy đều từng là con người. Họ cũng từng yêu mãnh liệt như tình yêu giữa Ngưu Lang – Chức Nữ. Chỉ có điều, họ yêu trong thầm lặng, lặng lẽ và vun vén cho chuyện tình cảm của người mình yêu với một người khác. Hạnh phúc của người đó là niềm vui của họ. Để rồi khi chết đi, mỗi người lại hóa thân thành những chú chim khách. Họ bay đi để dõi theo người mình yêu như một người khách ghé ngang, đến và đi, thế thôi.

Ngưu Lang và Chức Nữ tượng trưng cho mối tình trắc trở, yêu nhau mà không thể ở bên nhau, họ chỉ có thể gặp nhau một lần ngắn ngủi trong năm. Nhưng dù gì, họ cũng là những người yêu và được yêu. Còn chim khách, yêu nhưng không được yêu, nuốt nước mắt một mình.

Chim khách chết vẫn cầu mong cho người mình yêu được hạnh phúc.

Thế là mỗi năm, chim khách lại lặng thầm làm chiếc cầu để Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau. Trong cơn mưa ngâu tháng Bảy, không ai biết rằng, nước mắt đó không chỉ của Ngưu Lang – Chức Nữ mà còn là của bầy chim làm cầu Ô Thước. Những giọt nước mắt hạnh phúc vì người mình yêu được xum vầy hạnh phúc và đau khổ cho chính mình.

Anh kết thúc câu chuyện bằng một giọng trầm buồn rồi khuấy đều ly café nóng, tạo nên một âm thanh buồn tẻ. Cơn mưa tháng Bảy càng lúc càng nặng hạt. Tôikhông biết câu chuyện ấy anh nghe ai kể, hay đọc được ở đâu, nhưng những giọt nước mắt của những chú chim cầu Ô Thước cứ ám ảnh tôi mãi.

Tôi thở dài :
- Chuyện buồn quá.
- Ừ!
Rồi anh chợt lên tiếng :
- Thôi về đi !
- Trời vẫn còn mưa mà!
- Đi trong mưa, sẽ chẳng ai biết mình buồn, anh thích thế!

Trước khi rời quán anh chợt nói với tôi:
- Anh chỉ ước, một lần nàng Chức Nữ cúi xuống lau nước mắt cho đàn chim khách, và khóc vì những chú chim tội nghiệp đó.
Tôi im lặng, nhìn anh nhanh chóng lao lên xe vụt đi. Còn tôi cứ đứng thẫn thờ ở đó, lòng nhói đau, mãi một lúc sau mới bắt taxi về. Đó là lần cuối cùng tôi gặp anh trước khi tôi đi Mỹ.

Anh yêu tôi. Tôi đủ thông minh để nhận ra điều đó. Những ngày tôi bệnh, một thân một mình tại đất Sài Gòn, anh là người đến chăm sóc tôi. Anh đút cho tôi từng muỗng cháo, khuấy cho tôi từng ly nước cam. Lúc ấy, tôi chỉ thấy ghét anh vì bắt tôi phải ăn nhiều thứ và uống những vốc thuốc đủ màu.
Khi hết bệnh tôi lại cười xòa và cảm ơn anh vì những gì anh đã làm cho tôi.
- Anh cứ chăm sóc em như thế này mãi thì bao giờ mới có người yêu?
- Anh không lo thì em lo làm gì! Con trai giờ chẳng ai kết hôn sớm, anh cũng chỉ mới hai mươi mấy, còn trẻ chán mà.

Tôi biết đó chỉ là sự ngụy biện của Nhân. Anh không muốn tôi cô đơn một mình. Có những lúc đi với anh tôi mà tôi nhớ về Huân da diết. Nếu như Huân ở Việt Nam thì chúng tôi cũng đi với nhau như thế này. Tôi bật khóc vì biết mình yêu Huân hơn bao giờ hết. Và những khi như vậy, anh lại cho tôi mượn bờ vai rất rộng của mình.

Anh chưa bao giờ ngỏ lời yêu tôi và cũng không bao giờ dám có hành động gì không phải với tôi, thậm chí đơn giản là một cái nắm tay. Điều đó làm tôi cảm thấy tôn trọng anh.
Thỉnh thoảng tôi thấy nghi ngại về tình cảm bản thân mình. Tôi thấy lòng mình nghiêng hẳn về phía anh. Ngồi sau lưng anh, nhìn bờ vai rộng và phảng phất mùi thơm đàn ông rất quen thuộc, tôi chỉ muốn dựa vào đó và ôm anh thật chặt. Nhưng rồi tôi cũng đủ tỉnh táo để nhớ răng, tôi đã có người yêu. Huân cũng đang như tôi, đang rất cô đơn ở Mỹ. Đây là thử thách mà cả hai chúng tôi phải vượt qua.

Nhóm ba người, tôi, Huân và Nhân học chung ở lớp Anh văng thương mại. Tôi là người nhỏ nhất nên thường được gọi là Bé Út. Còn Nhân lớn hơn tôi hai tuổi nên tôi gọi bằng anh. Chúng tôi nhanh chóng thân nhau như đã biết nhau từ lâu lắm. Khi rãnh, cả ba hẹn hò đi đâu đó.

Một ngày, anh chợt nói với tôi : “Em có biết Huân yêu em?”. Tôi giật mình. Khi anh nói câu ấy tôi mới nhận ra thời gian qua những cử chỉ và tình cảm Huân giành cho tôi rất đặc biệt. Sau một thời gian, tôi đồng ý làm bạn gái Huân. Suốt khoảng thời gian đó, anh luôn là người vun vén cho tình yêu của chúng tôi. Lúc ấy, tôi không hề biết rằng anh cũng yêu tôi. Chỉ đơ giản nghĩ anh là một người bạn tốt.

Sau đó, Huân đi nước ngoài làm việc. Huân bảo đó là cơ hội lớn, không phải ai cũng may mắn có được. Ừ thì Huân cứ đi đi. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, tin tưởng khoảng cách sẽ không là gì cả khi người ta yêu nhau. Thế là những ngày tháng đơn côi không có Huân cứ nối tiếp.

Huân hiếm khi gọi điện về. Huân bảo, anh bận lắm, ở nơi đất khách quê người phải cố gắng nhiều nếu không sẽ bị tụt lại phía sau, tất cả sẽ trở thành con số không. Tôi không giận, chỉ thấy thương Huân nhiều hơn. Cũng phải, sống ở nước ngoài làm việc nhiều áp lực. Tôi chỉ ước gì tôi có thể ở cạnh bên Huân để chia sẻ những khó khăn ấy.
Những lúc cô đơn như thế, tôi luôn nhận được tin nhắn của anh : “ Anh qua chở em đi đâu đó nhé!” . “ Anh không đi chơi với người yêu sao? Hôm nay là thứ Bảy”. “Không em chuẩn bị đi, ba mươi phút nữa anh qua!”.

Rồi anh đến, chở tôi đi dạo khắp phố Sài Gòn, ngồi nghe tôi tâm sự, hát cho tôi nghe những ca khúc tiếng Anh bất hủ.

Tôi không biết phải làm gì hơn. Cảm giác đi cạnh anh luôn làm tôi cảm thấy hạnh phúc, bình yên. Ít ra, tôi cũng cần một người bên cạnh lúc này. Nhưng lòng tôi vẫn luôn nghĩ về Huân. Đi với anh, tôi thường tự hỏi, giờ này Huân đang làm gì? Huân có nhớ tôi như tôi nhớ Huân không? Công việc bận rộn bên đó có làm Huân mệt mỏi không?

Cơ hội rồi cũng đến. Tôi được chọn sang Mỹ làm việc tại trụ sở chính của công ty. Tôi vui mừng lên mạng tìm thông tin và biết nơi tôi và anh làm không xa nhau là mấy, chỉ mất khoảng một tiếng đi trên hai chuyến tàu điện ngầm và một quãng đường đi bộ ngắn là đến.
Tôi muốn gọi điện cho Huân báo tin. Nhưng rồi lại thôi, tôi muốn làm anh bất ngờ. Tôi sẽ âm thầm sang gặp anh, và tưởng tượng cảnh anh sẽ bật khóc vì mừng rỡ khi nhìn thấy tôi và được ôm tôi vào lòng.

Tất cả những điều đó làm tôi thấy hạnh phúc và háo hức suốt một tháng trước khi đi. Từ khi nhận được tin nhắn báo tin của tôi, anh chỉ nhắn lại một tin duy nhất : “Chúc mừng em”. Không hiểu sao, khi nhận được tin nhắn đó, tôi lại buồn kì lạ. Suốt khoảng thời gian đó chúng tôi chỉ gặp nhau duy nhất một lần.

Ngày ra sân bay tôi đã đợi anh, đợi rất lâu nhưng anh không ra tiễn. Long tôi xót xa như bị ai xát muối. Một nỗi cô đơn đến tột cùng xâm chiếm. Suốt chuyến bay tôi cứ nghĩ mãi về anh rồi thở dài…

***

Trái với sự tưởng tượng của tôi, Huân bất ngờ nhưng không có vẻ vui mừng
- Em sang đây từ khi nào?
- Mới hôm kia, sau khi sắp xếp mọi thứ, em tìm anh ngay!
- Em làm gì ở đây?
- Em làm việc! Công ty của em ở X.!
Anh không nói gì nữa.
- Anh sao vậy? Anh không thấy vui khi em sang đây sao?
- Không … Chỉ là quá đột ngột thôi!

Thì ra Huân đã có người con gái khác. Cô không biết tôi là người yêu của Huân ở Việt Nam, chỉ biết tôi là bạn rất thân của anh ấy …
Lẽ ra tôi nên tát vào mặt Huân một cái và lật trắng sự giả dối của Huân. Lẽ ra, tôi nên tìm cô gái và phải nói với cô gái rằng tôi đã phải chờ đợi Huân và cố gắng bằng mọi cách để sang được đây chỉ vì yêu Huân. Nhưng rồi tôi cũng chỉ cười, cười mà lòng đau tan nát.

Có lẽ, sẽ không bao giờ tôi gặp lại con người ấy. Vậy thì tôi từ bỏ tất cả sang đây để làm gì khi không còn Huân nữa. Trong suốt chuyến tàu đi về, tôi cứ nghĩ, nghĩ mãi. Vì sao? Vì sao tôi có thể chờ đợi Huân còn anh thì không? Tại sao anh lại bỏ rơi tôi trong khi tôi mòn mỏi dành hết tình yêu cho anh.

Tôi không thể trở lại Việt Nam ngay lúc đó vì đã ký hợp đồng với công ty. Tôi cũng không muốn mọi người nhìn tôi như kẻ bất tài, chỉ vì tình yêu mà hủy hoại đi sự nghiệp của mình.

Khoảng thời gian ở Mỹ, tôi mới nhận ra thế nào gọi là cô đơn. Tôi không có Nhân bên cạnh, không có những buổi tối thứ bảy ngồi cạnh anh và nhấm nháp café.
Những khi bệnh, tôi phải một mình đi bác sĩ. Tôi phải uống nước cam pha sẵn trong chai ở tủ lạnh. Tôi phải uống nước cam pha sẵn trong chai ở tủ lạnh. Không còn một bờ vai rộng nào cho tôi dựa vào khi cần. Giây phút đó, tôi chợt nhớ đến Nhân vô cùng.

Những người đàn ông muốn đến với tôi đều bị tôi từ chối. Tôi thấy lòng mình trở nên lạnh lùng , vô cảm.

Nhân thi thoảng gọi điện thoại cho tôi. Vẫn giọng nói trầm ấm quan tâm, nhưng sao cách xa vời vợi. Anh thường nói rất ít, và luôn kết thúc cuộc trò chuyện bằng câu hỏi : “Em vẫn hạnh phúc chứ?”. Và tôi trả lời vâng. Tôi không hiểu vì sao mình lại nói vậy. Anh cười và vẫn câu nói cũ: “Chúc mừng em!”. Từng câu như mũi dao nhọn đâm vào tim tôi.
Những cơn mưa mùa hè nơi đất khách làm tôi nhớ vô cùng câu chuyện buồn anh kể ngày nào, cả dáng anh chạy ào đi dưới cơn mưa ngâu tháng Bảy một mình …

Tôi bắt đầu có thói quen đi dạo dọc những con phố dưới mưa, và thấm thía cái lạnh tê tái cùng nỗi đơn độc khủng khiếp. Trong mưa, sẽ chẳng ai biết mình buồn. Nước mưa và nước mắt hòa vào nhau nhạt nhòa. Hình ảnh của Nhân lại càng hiện nhiều trong tâm trí, đầy da diết…
* * *

Ba năm trôi qua nhanh chóng. Tôi trở về nước thăm nhà. Người đầu tiên mà tôi muốn gặp không ai khác ngoài Nhân. Không biết anh đã thay đổi thế nào rồi? Nhân có còn đợi tôi? Anh có như chú chim khách ở cầu Ô Thước ngày nào anh từng kể không?

Chiều đó, vừa đến cửa, tôi đã thấy anh đang ngồi chơi cùng một đứa bé xinh xắn. Đứa bé chập chững gọi anh ba ba một cách trìu mến.
Tôi đứng lặng nhìn anh, và anh cũng nhìn tôi. Anh mời tôi vào nhà nói chuyện.
- Con anh à?
- À …ừ!
Tôi cười nhẹ.
- Ừ, cũng phải, ba năm rồi còn gì? Có nhiều điều thay đổi! Sao anh không báo cho em biết? Thế cô ấy đâu rồi?
- Anh xin lỗi, vì anh nghĩ em bận quá. Cô ấy đi công tác xa chưa về! Em và Huân vẫn vui chứ?
Tôi ngập ngừng, trả lời mà lòng đau như cắt:
- Vẫn tốt anh à!
- Ừ, thế thì anh mừng rồi!
- Thôi, em về! Còn nhiều chuyện phải lo …
- Em không ở lại chút nữa sao?
Anh nhìn tôi, ánh mắt buồn bã. Bao nhiêu năm không gặp mà sao giờ trở nên xa lạ đến thế này. Không có vồn vã ôm chầm, không có nước mắt mừng mừng tủi tủi, chỉ có lặng lẽ đến xót xa. Tôi từ chối và hẹn anh dịp khác rồi vội vã quay lưng đi. Tôi không dám ở lâu, không dám hỏi nhiều về vợ anh nữa vì sợ mình không thể kìm nén được cảm xúc. Tôi nghe nghèn nghẹn nơi lồng ngực, nước mắt chỉ muốn trào ra. Anh không lên tiếng gọi tôi, cũng như trước đây khi tôi ra đi, anh không tiễn. Anh chỉ đứng nhìn dáng tôi chạy đi vội vã.

Tôi vẫn nhớ câu nói của anh trước khi rời quán : “Anh chỉ ước, một lần nàng Chức Nữ cúi xuống lau nước mắt cho đàn chim khách, và khóc vì những chú chim tội nghiệp đó!”. Có lẽ khi nàng Chức Nữ muốn cúi xuống khóc cho chú chim buồn thì chim đã bay đi mất rồi.
Ừ, Nhân cũng chỉ là Nhân. Anh không phải chú chim cầu Ô Thước. Cơn mưa tháng Bảy chỉ đơn giản là cơn mưa thôi …

***
Khi Thanh đi rồi, Nhân nhìn theo mãi không rời, cũng y như cái ngày Thanh ra đi trước đây. Nhân đã đến rất sớm, lặng lẽ đứng nhìn Thanh ở một góc khuất mà nghe lòng đau nhói. Nhân không thể gặp Thanh để nói rõ một lời yêu vì tình nghĩa bạn bè với Huân. Anh cũng không thể nói với Thanh rằng đứa bé chỉ là con nuôi của mình. Khuôn mặt của Thanh vẫn không nhiều thay đổi sau ba năm, đẹp nhưng buồn.


Mưa tháng Bảy vẫn rời, trên cao, có lẽ, đàn chim khách cầu Ô Thước vẫn đang âm thầm khóc một mình.


(Hà Thanh Phúc)[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


https://linkvaobong88ag.club Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)