Tôi và anh yêu nhau được 5 năm, từ khi cả hai còn là sinh viên. Càng ngày tình yêu của chúng tôi càng nhạt đi, không còn những cảm xúc như ngày đầu, và cũng không còn cảm giác nhớ nhung. Hai người không cãi vã, không giận hờn, không to tiếng, và có lẽ chính vì điều đó mà tình yêu của chúng tôi càng trở nên tẻ nhạt. Tôi và anh giống hai người bạn hơn một đôi yêu nhau. Cả hai đều xác định chia tay hẳn, bởi yêu nhau quá lâu, quá hiểu nhau nên không còn cách nào cứu vãn cho tình cảm trở nên tốt hơn. Chia tay, chúng tôi vẫn là bạn theo đúng nghĩa. Thỉnh thoảng khi có chuyện buồn, anh vẫn nhắn tin cho tôi, và mời tôi đi uống nước. Tôi cũng vậy, nhiều khi có chuyện gì cũng nhắn tin tâm sự với anh như một thói quen.
Nhưng có điều, sau những lần gặp nhau ấy, chúng tôi lại quan hệ với nhau. Khi ở phòng trọ của anh, của tôi, hoặc thậm chí là nhà nghỉ. Là người trong cuộc, hơn ai hết tôi hiểu rằng chúng tôi làm vậy không phải vì yêu, không phải vì tình cảm mà là vì một thói quen khó bỏ. Trước đây, sau hơn một năm yêu nhau, chúng tôi đã có quan hệ với nhau, và đến giờ, có thể đó như một thói quen. Những lần gặp nhau sau chia tay có thể hai tuần một lần, một tháng một lần, thậm chí lâu hơn, nhưng lần nào cũng vậy, gặp nhau dường như chỉ là cái cớ để chúng tôi thỏa mãn "chuyện kia".
Tôi day dứt, tôi cảm thấy mình dường như hư hỏng. Không biết bao nhiêu lần, tôi tự xỉ vả mình, rằng mình là một đứa con gái, cần có lòng tự trọng, cần có danh dự, cần một tình yêu đúng nghĩa chứ không chỉ là chuyện giải tỏa nhu cầu sinh lý. Vậy mà tôi vẫn hành động như một kẻ ngốc.
Ảnh minh họa: Istock. |
Chắc chắn anh ngạc nhiên về hành động hôm nay của tôi. Hơn một năm qua, tôi ngoan ngoãn trong mối quan hệ không thể gọi tên này. Có thể những lần trước, sau mỗi lần quan hệ, tôi lại bình thản chỉnh trang lại quần áo, nói với anh dăm ba câu rồi trở về cuộc sống thực tại của mình.
Có lẽ sự thay đổi đó có từ khi tôi có người yêu mới. Anh luôn nghĩ tôi là cô bé thánh thiện, ngoan hiền. Anh nâng niu tôi, kìm chế mình trước những ham muốn để giữ cho tôi sự trong trắng. Anh làm tôi thấy sợ chính mình, sợ cái mối quan hệ mà hơn một năm qua tôi duy trì, và thấy thoải mái với nó.
Tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về tương lai của mình. Dù sao tôi cũng là một cô gái, làm sao có thể không chạnh lòng khi đó ôm mình trong vòng tay chỉ để thỏa mãn nhục dục của anh ta. Làm sao tôi không lo lắng nếu người yêu mới của tôi, người tôi dự định sẽ lấy làm chồng có một ngày sẽ phát hiện ra mối quan hệ này.
Tôi đang bị chi phối bởi cái gì đây? Bản năng, thói quen hay một cái gì không thể gọi tên. Liệu có chắc rằng, sau khi lấy chồng, tôi lại vì nó mà phá nát hạnh phúc gia đình mình. Hôm nay, lần đầu tiên tôi dứt ra khỏi sự cuốn hút kỳ lạ của mối quan hệ với anh, nhưng liệu những lần sau, tôi còn có cái dũng khí ấy? Liệu tôi phải làm sao để thoát khỏi tình trạng này đây. Mong mọi người đừng phán xét tôi, mà hãy cho tôi một lời khuyên. Tôi xin cám ơn.