[/size][size=2]Trước khi thuê xe Honda CRV để đi trộm, Cường từng du học 5 năm tại Singapore và xuất thân từ một gia đình khá giả.[/size]Ngoài khoác áo doanh nhân, trong mặc đồ lót nữ
Thân hình nhỏ thó, khuôn mặt gầy choắt, tên trộm ngồi rúm ró ở một góc bàn. Hắn bảo luôn mặc cảm với thể hình có phần "thua kém anh em" của mình. Thế nên hắn bắt chước chị em phụ nữ, dùng một số "đồ giả" để độn vào người mà theo hắn thì "để đi đứng cho đàng hoàng". Hôm bị bắt giữ, kiểm tra người hắn, các điều tra viên Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Từ Liêm, Hà Nội, ban đầu nghĩ giới tính của hắn không bình thường.
Nguyễn Anh Cường và chiếc ôtô Honda CRV do tên hắn thuê làm phương tiện khi đi trộm cắp. |
Trước đó, chiều 18/6, anh Bùi Xuân Tuấn ở phòng 414 chung cư khu đô thị Mễ Trì Hạ phát hiện có tiếng động lạ trong nhà. Khi kiểm tra khu vệ sinh, anh giật mình thấy một thanh niên đang ngồi nép vào một góc phòng. Trong lúc chủ nhà hô hoán, kẻ lạ mặt vội vàng nhảy lên ô cửa nhà vệ sinh đã bị tháo tung, chui ra ngoài như một con chuột rồi ù té chạy.
Không để tên trộm trốn thoát, anh Tuấn cùng lực lượng bảo vệ tòa nhà truy đuổi theo hướng tẩu thoát của hắn. Khi lên tầng 10 của tòa nhà, mọi người đã tìm ra tên trộm đang trốn trong phòng chứa rác thải. Lúc này bảo vệ mới giật mình nhận ra tên trộm chính là vị "doanh nhân lịch sự" mới gửi chiếc xe ôtô Honda CRV lúc trước. Khi xuống xe, tên trộm xách theo một chiếc túi giống như túi đựng máy vi tính xách tay. Người lịch sự như vậy, ai nghĩ là kẻ gian. Thế nên hắn đàng hoàng vào chung cư mà không ai nghi ngờ gì.
Kiểm tra chiếc túi xách tên trộm mang theo, mọi người phát hoảng trước đống đồ nghề của một tên trộm chuyên nghiệp. Nào kìm cộng lực, tô vít, đèn pin, dao bấm, cưa sắt… Kiểm tra chiếc ôtô Honda CRV mà tên này sử dụng, thu được 3 gói nhỏ đựng ma túy "đá".
Tại Công an huyện Từ Liêm, bộ mặt thật của tên trộm được làm rõ - hắn tên là Nguyễn Anh Cường (28 tuổi, ở Quảng Tâm, Quảng Xương, Thanh Hóa). Qua đấu tranh, Cường khai nhận với phương thức thủ đoạn như trên, ít nhất hắn đã gây ra 2 vụ trộm tài sản tại các khu chung cư.
Khoảng 3h đêm ngày 16/6, Cường thuê taxi đến chung cư An Lạc, thị trấn Cầu Diễn để trộm cắp. Sau khi quan sát thấy phòng 213 (tầng 2) nhà B mở cửa ban công, hắn quyết định đột nhập bằng cách đu bám vào… cây đu đủ mọc sát tường rồi leo lên ban công. Hắn bảo rằng người hắn nhỏ, chỉ khoảng hơn 40kg nên mới có thể trèo lên cây đu đủ dễ dàng như vậy. Trong lúc chủ nhà đang say giấc, hắn dùng đèn pin soi tìm những đồ đạc gọn nhẹ, đắt tiền, lấy trộm 2 máy vi tính xách tay, 1 ổ cứng di động, 1 ví da gồm giấy tờ tùy thân và tiền. Sau đó hắn nhanh chóng tẩu thoát, thuê taxi về nhà trọ của hắn tại phố Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy.
Trước đó vào 2h đêm ngày 9/6, hắn đi taxi đến chung cư CT3A khu đô thị Mễ Trì Thượng, trèo cầu thang thoát hiểm lên tầng 3. Hắn dùng tô vít tháo khung sắt bảo vệ tại ô thoáng nhà vệ sinh phòng 302, chui vào trộm cắp 1 máy tính xách tay, nhẫn vàng, đồng hồ và ví tiền của chủ nhà. Tất cả tài sản trộm cắp được hắn bán ngay sau đó để lấy tiền "đập đá".
Bước sa ngã
Hiếm có kẻ ăn trộm nào lại có nhân thân, lai lịch khá tốt như Nguyễn Anh Cường. Bố mẹ của Cường hiện đang là cán bộ tại một Bệnh viện lớn tại Thanh Hóa. Nhà có 3 anh em, Cường là út. Hai anh hắn đều tốt nghiệp đại học và có công ăn việc làm đàng hoàng. Bản thân Cường từng là học sinh giỏi tại Trường THPT Quảng Xương. Hắn tự hào nói rằng năm 2002, hắn thi ĐH Bách khoa đạt 24 điểm, là một trong số rất ít học sinh của Trường THPT Quảng Xương đỗ đại học năm đó.
Không nói thì hắn cũng hiểu rằng, bố mẹ kỳ vọng vào cậu con út lắm. Hắn còn nhớ ngày trước, hắn có ước mơ đi bộ đội biên phòng, theo nghiệp của người cậu ruột. Nhưng cậu hắn bảo người bé như hắn thì không vào lực lượng vũ trang được. Bố mẹ hắn thì động viên con cố gắng học hành, tốn kém thế nào bố mẹ cũng lo được. Vì người hắn bé nhỏ như vậy, không làm được việc nặng.
Lo lắng cho hắn như vậy nên đến khi Cường học năm thứ hai đại học, gia đình quyết định cho hắn đi du học tự túc tại Singapore. Hắn theo học tại Trường University of Newcastle, một trường đại học cũng khá có tiếng, chuyên ngành quản trị doanh nghiệp và marketing. Hắn bảo tiền học phí cả khóa học ước chừng hơn 1 tỉ đồng.
Hàng tháng, bố mẹ gửi cho hắn tiền ăn và tiền thuê nhà, khoảng 600-700 đôla Singapore, tương đương hơn 10 triệu tiền Việt. Tiền như vậy không thiếu. Hắn thuê một căn hộ chung cư ở biệt lập, đầy đủ tiện nghi. So với cuộc sống sinh viên ở Việt Nam thì quá là sung sướng. Nhưng để có thêm tiền tiêu vặt, hắn đi làm thêm bằng công việc quét chợ, mỗi ngày 2 tiếng. Mỗi buổi làm thêm như vậy cũng được 20 USD. Công việc quét chợ ở Singapore đơn giản, sạch sẽ chứ không như chợ Việt Nam. Hắn bảo vậy.
Hắn thừa nhận rằng cuộc sống "tự do", không có bố mẹ kèm cặp, không có người bên cạnh nhắc nhở khiến hắn "thích gì làm nấy". Và cũng chính vì quá "thoải mái" như vậy nên hắn đã nhanh chóng mắc vào ma túy. Lần đầu tiên khi thằng bạn mang đồ "đập đá" đến nơi hắn ở rủ "chơi" cùng, hắn đồng ý ngay vì lúc đó hắn nghĩ ma túy tổng hợp chẳng có gì đáng sợ bởi không gây nghiện như hêrôin. "Chơi" ma túy tổng hợp sẽ kiểm soát được.
Nhưng sự thật không phải như vậy. Khi dùng ma túy tổng hợp rồi, hắn bị cuốn vào vòng xoáy đê mê của ảo giác. Hắn mất kiểm soát lúc nào không hay. "Em biết khi phạm tội rồi thì không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh vì gia đình em đâu phải diện túng thiếu như người ta nói "đói ăn vụng, túng làm liều". Nhưng ma túy là nguyên nhân chính của việc trộm cắp tài sản sau này" - hắn cay đắng thú nhận.
Hắn bảo rằng "chơi" ma túy tổng hợp, mỗi đứa "phê" một kiểu riêng. Những ảo giác ma túy mang lại khiến người sử dụng có thể làm mãi một việc gì đó cả ngày mà không biết chán, dù đó là việc hết sức vớ vẩn như lau bàn ghế, hoặc vân vê cái bút trong tay. Với hắn, lúc đầu khi "đập đá", hắn nghĩ rằng thứ ma túy này kích thích thần kinh sẽ giúp hắn học tốt hơn. Hắn lôi sách ra đọc. Quả là ma túy khiến hắn say mê đọc sách cả ngày không biết chán. Nhưng chỉ là đọc do bị ma túy điều khiển thế thôi chứ có vào đầu được chữ nào.
Sau đó, ma túy khiến hắn chuyển sang một trạng thái khác. Hắn ngồi thẫn thờ cả ngày với những suy nghĩ vẩn vơ, nghĩ hết cái này sang cái khác. Tiếp đó, ma túy lại khiến hắn phát rồ vì shopping. Hắn lê la cả ngày ở các khu chợ, nhìn ngắm những thứ đồ mà hắn thích. "Khi đã thích cái gì đó rồi thì ma túy buộc mình phải mua bằng được, không thể cưỡng lại". Hắn kể lại. Và hắn đốt tiền vào thú mua sắm những vật dụng cũng hết sức vớ vẩn, chẳng để làm gì.
Hắn kể số sinh viên Việt Nam dính vào ma túy "đá" như hắn khá nhiều. Có đối tượng người Việt Nam sinh sống ở Singapore chuyên cấp "hàng" qua điện thoại. "Chơi" ma túy tổng hợp như một thứ phong trào nên những kẻ yếu bản lĩnh rất dễ nhập cuộc. Có thời gian, rộ lên tin một nam sinh tự nhiên muốn "bay" do ảo giác ma túy "đá". Cậu ta điện thoại về cho người thân ở Việt Nam bảo: "Anh ơi em muốn bay lắm". Tưởng cậu ta đùa, người này cũng đùa lại: "Vậy em mở cửa sổ ra mà bay". Thế là cậu ta mở cửa sổ thật, bay từ ban công chung cư hàng chục tầng xuống dưới đất. Câu chuyện khiến hắn giật mình hoảng hốt. Hắn chốt chặt cửa sổ, lo sợ một ngày nào đó ma túy cũng khiến hắn nổi hứng "tập bay". Thế nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn, hắn bị cuốn vào trò "đập đá" thâu đêm suốt sáng.
Ban đầu, hắn còn chăm chỉ đi làm thêm kiếm tiền ăn chơi. Nhưng sau nhu cầu sử dụng ma túy "đá" ngày càng nhiều, hắn nói dối gia đình rằng chuyện học hành năm cuối tốn kém lắm. Hắn đòi bố mẹ phải gửi sang cho hắn mỗi tháng 2.000-3.000 USD. Tội nghiệp bố mẹ hắn ở Việt Nam thì nào có biết cuộc sống của con mình ra sao. Tính thời gian đã 5 năm, thôi thì cố lo cho hắn tốt nghiệp. Còn hắn, thoải mái "đốt" tiền của bố mẹ gửi vào trò tiêu khiển nguy hiểm. Hậu quả là đến kỳ tốt nghiệp, hắn bị nợ tới mấy môn liền vì những ngày "đập đá" không lên lớp học. Cuối năm 2010, hắn trở về Việt Nam với con số không.
Đầu năm 2012, hắn cùng anh trai ra Hà Nội, thuê nhà tại phố Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy ở. Anh trai mở một công ty truyền thông cho hắn làm cùng. Mỗi tháng, hắn cũng kiếm được hơn chục triệu. Ngoài ra hắn còn kiếm thêm bằng việc viết tiểu luận thuê bằng tiếng Anh cho sinh viên cao học.
Sẵn có vốn kiến thức của những năm du học nên công việc này với hắn không khó. Những bài tiểu luận hắn viết hộ đều đạt điểm cao nên hắn được trả công khá hậu hĩnh. Mỗi bài tiểu luận, hắn viết trong vòng 2-3 ngày, được trả từ 5-10 triệu đồng. Nhưng hắn bảo dẫu sao đó chỉ là công việc tạm thời trong lúc "thất nghiệp", chứ ý định của hắn là sẽ kiếm tiền để quay trở lại Singapore trả nợ môn lấy bằng tốt nghiệp. Hắn thích công việc nghiên cứu hơn là đi làm công ăn lương tại các công ty.
Thế nhưng ý thích của hắn lại mâu thuẫn với hoàn cảnh hiện tại rằng hắn đang là một con nghiện ma túy. Thú chơi "đập đá" khiến hắn vung tay đốt tiền. Và rồi, hắn đã nghĩ ra cách đi ăn trộm, một thứ trộm cao cấp như trong các bộ phim hắn yêu thích. Nghĩa là một tên trộm thông minh, đội lốt một trí thức mà không ai ngờ tới. Thường thì hắn thuê ôtô tự lái loại đẹp với giá thuê từ 1,5-2 triệu đồng/ngày. Ăn mặc bảnh bao, hắn lọt vào các khu chung cư dễ dàng. Bảo vệ nhiều khu chung cư vẫn vậy, thấy người sang, ít khi họ hỏi tới.
Hắn bảo trước khi đi ăn trộm, hắn cũng nghĩ lung lắm. Gia cảnh nhà hắn khá giả chứ đâu đến nỗi mà hắn phải vi phạm pháp luật. Thế nhưng hắn lại tự an ủi rằng những gia đình ở chung cư thường là người mới giàu lên hoặc diện "con ông nọ cháu bà kia". Thế nên lấy trộm của người giàu thì… không hề gì. Và hắn trở thành một tên trộm cao thủ mà không cảm thấy lương tâm bị cắn rứt. Ban ngày, hắn vẫn đến công ty làm việc bình thường để không ai nghi ngờ.
Những gói ma túy "đá" mà Cơ quan Công an thu giữ trên chiếc xe ôtô hắn thuê làm phương tiện khi đi ăn trộm, hắn bảo rằng dự định sẽ mang xuống Hải Phòng đập phá một trận. Những thứ đồ hắn trộm cắp nhỏ gọn nhưng có giá trị cao nên mỗi lần trộm được, hắn lại rủ một lũ bạn đi đập phá. Ảo giác của ma túy khiến hắn tự thấy mình như một "siêu nhân", một người hùng "ăn trộm" mà không bị ai phát giác.
Thường khi đến các khu chung cư, hắn ở ngoài áp sát tai vào cửa nghe ngóng động tĩnh xem có người ở nhà không. Hoặc hắn bấm chuông cửa. Nếu có người ra mở thì coi như… hắn nhầm. Còn không thì hắn giở đồ nghề và chọn cách đột nhập từ cửa thông gió nhà vệ sinh. Hắn bảo thông thường gia chủ chỉ quan tâm tới cửa chính và cửa sổ. Còn cửa thông gió này thì ít ai quan tâm tới vì diện tích nhỏ. Chính vì không ngờ có kẻ lọt được qua cửa thông gió nên những tên trộm nhỏ con như hắn đã lợi dụng để đột nhập vào "điểm yếu" này.
Những ngày tại nhà tạm giữ Công an huyện Từ Liêm, không bị ma túy điều khiển, hắn tỉnh táo dần và bắt đầu ân hận về hành vi phạm tội của mình. Hắn bảo rằng đã làm nhục đến thanh danh gia đình, làm khổ bố mẹ. Nhưng sự đã rồi, hắn chỉ biết gửi lời xin lỗi đến các bậc sinh thành, tha thứ cho hắn một lần nữa, để hắn có cơ hội làm lại…
Theo An Ninh Thế Giới