Đang yên ấm với vợ hiền và đứa con trai kháu khỉnh, Bình sa vào cơn mê đắm với những cô gái trẻ đẹp rồi thầm so sánh với vợ. Vợ Bình không đẹp, thậm chí có phần xuề xòa, nhưng cô hiền hậu và hết lòng vì gia đình. Nhưng sự chân chất giản dị của vợ lại khiến Bình bắt đầu thấy chán, thậm chí xấu hổ khi có người nhận xét rằng chồng thì đẹp trai bảnh bao, phong độ còn vợ anh ta thì ngược lại.
Bình trải lòng rằng: " Tôi đã quên đi sự bươn chải, tất tả của vợ để giúp tôi có một mái ấm. Chẳng biết tự bao giờ, tôi lao vào những cuộc tình chớp nhoáng. Trong vòng tay những người đẹp, tôi dần quên đi trách nhiệm với gia đình.
Lúc ấy, cả những đồng tiền dành cho mấy miệng ăn, tôi chỉ dành “đốt” vào những cơn mê đắm. Và, tôi bị trừng phạt bởi chính thói buông thả, vô trách nhiệm của mình ".
Phạm nhân Nguyễn Hữu Bình.
Trong một phút không kìm chế được bản thân, Bình đã gây ra hậu quả nghiêm trọng để đến giờ chính anh ta cũng chưa thể tha thứ được cho mình.
" Tôi đã phải nhận bản án chung thân của tòa tuyên vì gieo tội với H. Đáng sợ hơn, bản án lương tâm cứ bám riết tôi từng ngày, từng tháng, từng năm ", lời chia sẻ của Bình.
Đó là chiều 11/8/2008, Bình phóng xe máy đến khu vực trường Trung cấp dạy nghề số 11, tỉnh Vĩnh Phúc để săn “của lạ”. Đến cổng khu trọ của sinh viên, anh ta dựng xe ngoài cổng và thấy chị Nguyễn Thị H. (SN 1986, quê Vĩnh Phúc) đang nấu cơm. Bình đến gần, xưng tên là Tùng, có quán bia ở gần cổng Công an tỉnh Vĩnh Phúc, đang muốn tuyển người.
Đang muốn kiếm một việc làm ổn định, chị H. mừng ra mặt khi nghe Bình nói vậy. Hôm đó, chị H. đã lên xe máy của Bình đến quán bia. Bình đã chở chị H. đi lên hướng huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Thấy vậy, chị này thắc mắc thì Bình bảo rằng, đến nhà bạn có chút việc.
Hắn cho xe chạy lòng vòng, đến khi trời tối thì đến khu vực mỏ đá Vinh Quang, xã Trung Mỹ, tỉnh Vĩnh Phúc. Trời đã tối hẳn, Bình đi sâu vào trong đồi. Đến đường mòn men theo hồ Trại Ngỗng, xã Trung Mỹ, Bình dừng xe và bảo chị H. “ chờ cho xe nguội rồi đi tiếp ”.
Khi chị H. xuống xe, Bình dựng chân chống, rồi xin chị H. được “ôm một tý”. Chị H. chống cự và nói: " Anh bỏ em ra, nếu anh làm gì em sẽ chết trước mặt anh ". Mặc kệ phản ứng quyết liệt của chị H., Bình lao vào cưỡng hiếp cô gái. Bị hại đời, chị H. bỏ chạy, rồi sau đó nhảy xuống hồ nước tự tử.
Chứng kiến cô gái tự vẫn nhưng Bình vẫn bình thản không cứu giúp, cứ thể bỏ ra về. Ngày hôm sau, xác chị H. được người dân địa phương phát hiện và Bình bị bắt giữ.
Chị H. không phải người con gái duy nhất mà Bình có ý định "giở trò đồi bại". Trước đó, vào sáng 27/6/2008, Bình tới KCN Khai Quảng, tỉnh Vĩnh Phúc. Tại đây, hắn gặp chị Nguyễn Thị V. (SN 1991) đến khu công nghiệp để tìm việc làm. Bình đã buông lời tán tỉnh và hứa xin việc giúp. Vì thế, chị V. đã đồng ý lên xe đi cùng Bình. Hắn chở chị V. đến đồi bạch đàn thuộc xã Trung Mỹ.
Đến chỗ vắng, chị V. nghi ngờ Bình có ý đồ xấu nên đã tháo chạy, vì vậy mà Bình không thực hiện được hành vi bỉ ổi của mình.
Hối hận muộn màng
Với những hành vi phạm tội trên, Bình bị TAND tỉnh Vĩnh Phúc tuyên án tù chung thân về tội “Hiếp dâm”, 1 năm tù vì tội “Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng”. Ngay sau đó, Bình kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng Tòa phúc thẩm đã không chấp nhận.
5 năm bóc lịch trong trại giam, Bình đã thấm thía tội lỗi mà hắn gây ra. Tham gia cuộc thi viết “Sự hối hận và niềm tin hướng thiện” dành cho phạm nhân của Tổng cục VIII, Bộ Công an, Bình được trao giải Khuyến khích.
Trong bài dự thi của mình, phạm nhân này viết: " Tôi không hiểu nổi mình nữa, tự nhiên tôi “thèm của lạ” và bắt đầu đặt vợ lên bàn cân với những cô gái trẻ đẹp khác. Sự chân chất, giản dị, xuề xòa của vợ mà tôi vẫn coi là điểm mạnh thì giờ tôi thấy chán ghét và nhạt nhẽo. Ai cũng nói, tôi bảnh bao, phong độ còn vợ tôi ngược lại. Tôi bắt đầu để ý những lời nhận xét đó, thấy hổ thẹn vô cùng…
Không hiểu tại sao tôi lại vô cảm đến vậy. Đó là hành động của một kẻ vô đạo đức, vô lương. Những ngày mới bước vào Trại giam Vĩnh Quang, tôi sống trong sự đau đớn, tuyệt vọng khi nhận ra mình chẳng còn gì; chỉ còn lại những năm tháng cải tạo mà chưa biết đến ngày về.
Và, có lẽ nặng nề hơn tất cả là nỗi xấu hổ, ê chề trước gia đình, bạn bè, hàng xóm và đặc biệt là với vợ. Tôi - một gã chồng bạc bẽo, phụ tình. Ý nghĩ đó đã khiến giấc ngủ của tôi không bao giờ trọn vẹn. Những đêm trắng nối dài hơn sự ân hận. Ở ngoài kia, vợ con tôi và gia đình đã phải gánh chịu búa rìu dư luận… ".