Cuộc sống của 2 vợ chồng chị như 2 người bạn và cứ nói đến là chồng chị lại không vui, không quan tâm, cho đó là chuyện bình thường.
Không khuyên được chồng đi khám, cũng không thể sống mãi cuộc sống không động chạm, chị Hoài quyết định ly hôn khi vừa mới cưới được hơn 2 tháng…
Là cán bộ của Hội phụ nữ quận Hoàng Mai đã được hơn 10 năm, gần như không có những chuyện xích mích vợ chồng nào mà chị Nguyễn Thị Mai chưa từng biết đến.
Là người gắn bó với cái nghề chuyên gắn gương vỡ thành lành, đã có biết bao nhiêu khó khăn vất vả nhưng cũng có không ít những kỷ niệm đẹp khiến chị Mai không thể nào quên.
Trong số đó, có lần hòa giải cho vợ chồng anh chị Hưng Hoài (ngõ 87, phố Tam Trinh, quận Hoàng Mai, Hà Nội) là đáng nhớ nhất.
Cưới nhau 2 tháng chồng không thèm động đến một lần. Ảnh minh họa |
“Hoài là một cô gái còn khá trẻ, kết hôn năm 25 tuổi, rất xinh đẹp, giỏi giang. Còn Hưng cũng là một chàng trai tuấn tú, được ăn học đàng hoàng.
Nếu như bắt gặp cặp vợ chồng đó ở bên ngoài thì ai ai cũng thấy họ vô cùng xứng đôi và hạnh phúc, nhưng ít người lại biết được rằng đằng sau vẻ ngoài ấy là một đời sống vợ chồng bất hạnh, nhiều nước mắt và đã có lúc họ suýt phải ra tòa vì Hưng không có được “khả năng đàn ông”…
Là con gái của mảnh đất Tuyên Quang trứ danh nhiều người đẹp, chị Hoài cũng không ngoại lệ khi sở hữu một vẻ ngoài xinh xắn, nước da trắng ngần và đôi mắt to, đen láy.
Tuy vậy nhưng sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhà nông nghèo, từ bé đã phải sống cảnh thiếu thốn về vật chất nên chị Hoài tự nhủ phải cố gắng học thật giỏi để có thể đổi đời.
Trời không phụ lòng người có công, sau những năm tháng vất vả tập trung vào việc học, chị Hoài đỗ vào một trường Đại học ở Hà Nội trong sự vui mừng, phấn khởi của cả gia đình.
Mang theo những ước mơ và khát khao từ thuở nhỏ, ngay khi đặt chân lên mảnh đất Hà thành, chị Hoài vừa học vừa tranh thủ thời gian đi làm thêm để chi trả những sinh hoạt thường ngày và tích lũy dần kinh nghiệm.
Có thể nói vào thời điểm đó, chị Hoài là người con gái tiêu biểu cho thời đại mới, đầy quyết tâm, nghị lực và năng động.
Sở hữu một ngoại hình đẹp, học giỏi lại vô cùng hoạt bát, chị Hoài là niềm mơ ước và ngưỡng mộ của biết bao chàng trai cùng trường.
Không biết bao nhiêu người đã bỏ công săn đón, chỉ chờ được người đẹp gật đầu đồng ý cho làm quen, nhưng không một chàng trai nào có thể “mon men” đến gần chị.
Trong suy nghĩ của chị Hoài, phải học thật giỏi để tốt nghiệp, phải có một việc làm đàng hoàng, ổn định thì mới nghĩ đến chuyện yêu đương. Và quả đúng như vậy, trong suốt 4 năm đại học, chị Hoài chưa từng trải qua bất cứ mối tình nào.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, chẳng mấy chốc chị Hoài ra trường và được nhận vào làm thư ký cho giám đốc của một công ty nước ngoài.
Sau khi ổn định công việc, có được mức lương cao, chị Hoài đã nhận lời yêu Hưng – một chàng trai người Hà Nội và cũng là đồng nghiệp cùng công ty với chị.
Tình yêu giữa hai người khá suôn sẻ và tốt đẹp. Họ đến với nhau rất tự nhiên, chỉ sau vài lần nhắn tin, trò chuyện rồi hẹn hò đi uống nước.
Ngay cả khi anh Hưng ngỏ lời với chị, chị Hoài cũng không lấy làm bất ngờ, và không cần phải suy nghĩ quá nhiều, chị Hoài đồng ý. Mọi người cùng cơ quan đều vui mừng, ngưỡng mộ trước một cặp xứng đôi vừa lứa.
Sau khi chính thức yêu nhau được 3 tháng, anh Hưng đưa chị về nhà ra mắt bố mẹ mình.
Với sự nhanh nhẹn, hoạt bát lại tỏ ra ngoan ngoãn, lễ phép cùng vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương, chị Hoài nhanh chóng được lòng bố mẹ người yêu và chỉ sau 6 tháng yêu nhau, hai anh chị làm đám cưới.
Những tưởng vậy là hạnh phúc, an nhàn khi lấy được chồng là người Hà Nội, có công ăn việc làm, có sẵn nhà mặt phố, nhưng nào ngờ, ngay ngày đầu tiên về nhà chồng, chị Hoài đã phải lặng lẽ lau những giọt nước mắt trong đêm tân hôn…
Từ ngày quen và yêu anh Hưng, chị Hoài luôn cố gắng giữ một khoảng cách với người yêu mình để không vượt quá giới hạn.
Và chị càng vui mừng hơn khi anh cũng tỏ ra tôn trọng chị, luôn tránh những va chạm tế nhị và chỉ dừng lại ở việc ôm, hôn.
Sung sướng vì nghĩ rằng trong thời buổi này, khó kiếm được người đàn ông biết nghĩ như anh, nên dù mới yêu nhau có 6 tháng, chị Hoài đã đồng ý cưới.
Ngày đám cưới được tổ chức, cô dâu mới vui sướng nghĩ đến đêm tân hôn ngọt ngào. Chị sẽ được hiến dâng tấm thân trong trắng của mình cho người đàn ông sẽ gắn bó suốt đời với chị.
Và khi cái ngày trọng đại sắp sửa trôi qua, màn đêm đã buông xuống, sau khi dọn dẹp xong công việc nhà chồng, chị Hoài tắm rửa sạch sẽ, diện bộ váy ngủ mới mua để chờ đón giờ phút trong đại. Thế nhưng… mọi việc lại không hề theo ý chị.
Nằm trên giường đợi chồng cả tiếng, mới thấy anh bước vào phòng. Vừa nhìn thấy chiếc giường, anh lao mình xuống, nằm sõng soài, mắt mơ màng rồi lim dim ngủ.
Người anh bốc ra nồng nặc mùi rượu, quần áo vẫn chưa kịp thay khiến chị Hoài thoáng chút thất vọng.
Nhẹ nhàng cởi quần áo cho chồng, lấy khăn lau mặt cho anh rồi chị lại lặng lẽ nằm bên cạnh để yên cho chồng ngủ. Cả đêm ấy, chị Hoài chập chờn không ngủ được.
Một chút buồn tủi, thất vọng trào dâng khiến chị Hoài ứa nước mắt, nhưng rồi chị tự an ủi mình: phải thông cảm cho chồng vì cả ngày đã vất vả tiếp khách, còn chuyện gần gũi nhau thì vẫn còn cả tuần trăng mật và cả quãng đời chung sống với nhau.
Ngày thứ hai sau khi cưới, anh chị sắp xếp đồ đạc để đi hưởng tuần trăng mật. Theo đúng kế hoạch từ trước, vợ chồng chị Hoài ra sân bay để vào Nha Trang nghỉ dưỡng.
Sau gần một buổi đi lại, đến buổi chiều, hai vợ chồng chị cũng đến được Nha Trang. Định bụng sẽ vứt bỏ mọi u buồn đêm tân hôn để tận hưởng tuần trăng mật, chị Hoài lại tỏ ra vui vẻ, tươi cười với chồng như chưa có gì xảy ra.
Sau khi nhận phòng khách sạn và chuẩn bị du ngoạn, chị Hoài chờ mong đến giây phút sẽ được chính thức trở thành “vợ”.
Nhưng… trái ngược với suy nghĩ của chị, đêm thứ hai, sau khi hôn một cái vào trán vợ, anh Hưng lại lăn ra ngủ.
Không chịu đựng được sự kỳ lạ của chồng, chị Hoài lao vào ôm hôn chồng tới tấp nhưng anh cũng chẳng phản ứng gì. Quá chán nản và thất vọng, chị Hoài lại nằm ôm gối khóc…
Ngày thứ 3, rồi ngày thứ 4 trôi đi, mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi. Chồng chị vẫn tỏ ra bình thường, không có điều gì khác lạ ngoại trừ “chuyện ấy”.
Đã nhiều lúc định mở miệng hỏi chồng, nhưng lại sợ anh tự ái, bản thân chị cũng ngại ngùng nên lại thôi.
Đến đêm thứ 5, chị Hoài đánh bạo gần gũi, vuốt ve chồng nhưng “cái ấy” của chồng chị vẫn mềm nhũn dù cho chị có giở đủ trò.
Từ thất vọng, chị Hoài chuyển dần sang lo lắng. Nếu là một người đàn ông bình thường thì liệu có giống như chồng chị không?
Những ngày sau đó của tuần trăng mật, chị Hoài cố tỏ ra vui vẻ với chồng dù trong thâm tâm chị đang ngổn ngang suy nghĩ.
Gọi điện tâm sự với vài người bạn đã có chồng và có kinh nghiệm, chị Hoài được chỉ cho cách cùng xem phim sex với chồng. Thế nhưng sau khi xem xong, anh Hưng vẫn bình thường, không có chút hứng thú nào với vợ.
Kết thúc tuần trăng mật mà vẫn chưa một lần được làm vợ, chị Hoài càng cảm thấy buồn và bất an. Dẹp bỏ sự ngại ngùng, chị quyết định sẽ nói chuyện nghiêm túc với chồng để tìm được lời giải đáp, nhưng thái độ của anh Hưng lại không hợp tác chút nào.
Anh tỏ ra khó chịu khi chị Hoài nghi ngờ “bản chất” đàn ông của anh và một mực khẳng định chuyện không quan hệ với chị là hết sức bình thường, sau này sẽ còn rất nhiều thời gian để gần gũi nhau chứ không nhất thiết cứ phải vào lúc vừa mới cưới xong.
Không chấp nhận được câu trả lời của chồng, chị Hoài một mình đến gặp bác sỹ để hỏi ý kiến.
Tại đây, bác sỹ tư vấn cho Hoài, có 2 nguyên nhân có thể khiến chồng chị không có cảm hứng với vợ: một là anh bị yếu sinh lý, hai là anh bị gay.
Bàng hoàng và lo sợ, một lần nữa chị Hoài lại đem lời của bác sỹ nói lại với chồng mình rồi nhất quyết bắt anh đi khám.
Không chịu đựng nổi những hành động của vợ, chồng chị lớn tiếng quát mắng rồi vợ chồng chị thành ra mâu thuẫn với nhau. Và gần 2 tháng sau ngày cưới, chị Hoài vẫn là một cô dâu trinh trắng…
“Không chấp nhận được sự bảo thủ của chồng, lại khao khát muốn có con nên ngay sau đó Hoài đã viết đơn ly dị.
Gia đình cả hai bên đều bất ngờ và lo lắng lắm nhưng không biết làm cách nào để khuyên can hai vợ chồng.
Hưng thì quả quyết là mình bình thường, không chịu đi khám, còn Hoài thì khóc lóc kể lể là cưới nhau đã hơn 2 tháng mà chồng vẫn chưa động đến vợ một lần. Sau đó, Hội phụ nữ đã cử tôi xuống tận nhà để làm công tác hoà giải.
Thú thật là để khuyên can Hoài thì rất khó, bởi cùng là phụ nữ với nhau nên tôi có thể hiểu phản ứng của cô ấy là việc đương nhiên.
Mấu chốt là nằm ở Hưng, có lẽ Hưng ngại và không dám thú nhận với vợ là mình bị yếu sinh lý, lại càng không có can đảm để đi khám nên hai vợ chồng mới mâu thuẫn đến vậy.
Phải mất đến gần 2 tuần liên tục xuống nhà trò chuyện, tìm hiểu, rồi may nhờ một người bạn thân của Hưng giúp tôi khuyên nhủ thì Hưng mới chịu thừa nhận và đến bệnh viện để khám chữa.
Cũng vì yêu Hưng, lại vừa mới cưới nhau nên sau khi thấy chồng chịu đi khám, Hoài cũng nguôi giận và rút đơn ly hôn lại.
Sau hơn 1 năm, với sự nỗ lực của hai vợ chồng thì mọi chuyện cũng ổn và đến giờ Hoài đã mang bầu tháng thứ 8…” – Chị Mai kể lại…