Chuyện shock 2010-04-11 16:09:18

Cuộc đời của gái nhậu thuê


"Em mất trinh rồi. Đúng là có chuyện đó, nhưng chỉ là em bị lợi dụng khi say quá không thể làm chủ được. Em không biết sau này làm gì để sống nữa nếu một ngày không còn ai gọi đi nhậu, vì em đã quá quen nghề…” - một gái nhậu tâm sự.


Nhậu thuê, nghe có vẻ nực cười nhưng đó là một nghề mới xuất hiện ở Sài Gòn, Hà Nội và một số tỉnh miền Tây Nam Bộ. Những cô gái làm nghề nhậu thuê cần phải trẻ, xinh đẹp và có khả năng “siêu” về uống bia rượu. Các cô góp phần làm cho cuộc nhậu có không khí, khiến cho các cuộc ký kết hợp đồng giữa các ông sếp trở nên dễ dàng. Điều mà các cô nhận lại là tiền, những ngày tháng sống sung sướng. Nhưng đời nữ nhậu thuê cũng bèo bọt, buồn bã như những cô gái bán dâm, khi mà các cô quá trớn, bị cám dỗ, lợi dụng và chìm vào hố đen của dục vọng.







Ký hợp đồng kèm… gái nhậu


Cùng với một anh bạn đi tiếp và ký hợp đồng cho công ty ở thành phố Cần Thơ, tôi được tiếp xúc với những cô gái làm nghề nhậu thuê. Khách được tiếp nghe đâu là cỡ bự. Nhưng hai gã đàn ông tiếp hai vị khách quý thì e khó “vào”. Anh bạn rút điện thoại gọi. Hắn nháy mắt với tôi: “Lát nữa thôi, mấy cô em sẽ đến tiếp cùng chúng ta”. Thì ra bạn tôi gọi gái nhậu thuê đến. Nhìn là biết hắn đã rất chuyên việc tiếp khách như vậy. Đúng 15 phút, bốn cô gái cao ráo, xinh xắn, ăn mặc khá gợi cảm bước vào quán. Các cô được bố trí kiểu “răng lược”, tức là ngồi xen kẽ một kèm một. Tất nhiên, cô gái xinh nhất được “bố trí” cho vị khách quan trọng nhất. Vị khách quan trọng nhất hất hàm hỏi tửu lượng cô gái của mình. “Dạ, cũng khá ạ. Em sẽ chiều được các anh” – cô gái tên Như thẽ thọt. Sau hồi làm quen, giới thiệu tên tuổi của tất cả mọi người, không khí cuộc nhậu được hâm nóng dần.
Thức ăn bắt đầu được bưng ra, chẳng bao lâu đã kín cả bàn nghi ngút khói và hương thơm. Bạn tôi gọi X.O và một chai Blue vuông. Nhiệm vụ của các cô gái đã được ngầm định sẵn: chỉ tiếp rượu, nói chuyện làm không khí vui tạo hưng phấn cho buổi ký hợp đồng của các sếp. Ly đầu tiên được rót ra và cạn không còn một giọt. Cổ họng mọi người bắt đầu được đun lên bởi men. Và cứ thế, bốn cô gái khiến tôi trố mắt vì màn trình diễn của mình. Thậm chí các cô còn uống mạnh hơn cả tôi và anh bạn. Khách rất phấn khởi, cuộc ký kết diễn ra nơi bàn nhậu rất thuận lợi, đúng như mong đợi. Nhậu xong khách về, bốn cô được bạn tôi rút tiền trả mỗi người một trăm ngàn. Tôi kịp có số điện thoại của Như. Hôm sau, tôi giấu bạn gọi cho Như. Không phải để tiếp khách như hôm trước, mà chỉ để cô ngồi ăn cơm, và tâm sự về đời mình.
Sinh năm 1984 trong một gia đình đông con ở Tiền Giang. Như khá mặn mà với cặp mắt to đen, trong như hai viên bi. Học xong phổ thông, cô lên Thành Phố Mỹ Tho tìm việc, nhưng đến đâu cô cũng bị lợi dụng, mà đồng lương thì thấp. Rồi cô được một người chị tên Nga gọi đi uống rượu. Ban đầu, cô không biết đó là kiểu nhậu thuê. Nga bảo: “Một ông sếp nhờ chúng mình đến uống rượu góp vui”. Như đồng ý đi. Như kể lại buổi tiếp khách đầu tiên của mình: “Hôm đó, theo lời chị Nga em đến chỗ hẹn. Chị Nga ngồi cạnh ông sếp là bạn chị ấy, còn em phải ngồi cạnh người được mời. Đó là một ông giám đốc bụng phệ , hơi nhiều răng, thi thoảng quên giữ ý phun nước bọt vào mặt người đối diện. Ông ta nhìn em từ đầu đến chân, chắc chắn hài lòng về sự khả ái của em. Em chỉ uống được chút rượu, sau bữa đó em say mèm”.







Cũng từ đó, Như nhúng chân vào cuộc đời kàm gái nhậu thuê, được chị Nga dìu dắt, đỡ đầu. Sau đó hai chị em rủ nhau về Cần Thơ làm ăn. Chính những cô gái nhậu thuê đã khiến cho những cuộc nhậu nhẹt của các đại gia, những người lắm tiền trở nên sảng khoái, hưng phấn, khiến các cuộc ký kết hợp đồng buôn bán trở nên thuận lợi. Tôi từng biết rất nhiều công ty tiếp khách đưa khách đến nhà nghỉ, bố trí gái gọi, lại còn xin hoá đơn đỏ hẳn hoi. Việc gọi gái nhậu đến góp vui, chẳng có gì lạ. Ngày nay, ký kết hợp đồng người ta kéo nhau đến bàn nhậu nhiều hơn là đến công ty. Từ đó, dẫn đến việc làm sang cho bàn nhậu. Khi đó, chẳng có gì làm sang cho bàn nhậu hấp dẫn bằng những cô gái xinh đẹp lại biết uống rượu. Có cầu ắt có cung. Nghề gái nhậu thuê cũng từ đó mà ra đời. Dần dần, nó trở thành một cái mốt của những người đi tiếp khách, đi ký hợp đồng và những người thích thể hiện là sành điệu.
Như nói rằng, mình đã hành nghề này 2 năm và chẳng nhớ đã tiếp bao nhiêu khách, uống bao nhiêu bia rượu. Ở mỗi cuộc như thế, số lượng tính của cô là lít với rượu và két với bia. Số tiền kiếm được cũng khá, Như gửi về để bố mẹ trang trải tiền thuốc men và chi cho hai cô em gái ăn học. Ngoài ra, Như giữ lại một ít phòng thân, rồi mai có lấy chồng… Bỗng, đôi mắt to đen của Như rơm rớm nước. Cô kể: “Cũng vì dấn thân vào làm nghề này mà em mất người yêu. Anh ấy không còn tin em nữa khi có đứa bạn nói là em đã ngủ với người khác. Đã mất trinh rồi. Đúng là có chuyện đó, nhưng chỉ là em bị lợi dụng khi say quá không thể làm chủ được. Em không biết sau này làm gì để sống nữa nếu một ngày không còn ai gọi đi nhậu, vì em đã quá quen nghề…”


Bèo bọt đời gái nhậu thuê
Muốn làm gái nhậu thuê, ngoài chút nhan sắc ra cũng phải biết ăn nói, có khiếu nịnh nọt, đồng thời phải tập uống bia rượu. Cái sự tập tành này đối với các cô gái chưa một lần biết đến men quả là hài hước. Có cô uống được một chén đã vội nhè ra vì cay, cô khác nhắm mắt nhắm mũi uống được vài chén thì “liêng tiêng being” không làm chủ được mình, vớ gì đập nấy kể cả quần áo mình cũng xé.
Thế nhưng, dù là phái nữ, chân yếu tay mềm, để có thể hành nghề, nhiều cô gái quyết tâm tập uống và trở nên thuần tục. Ai cũng nghĩ, cứ cố uống “lên cơ”, rồi sau này sẽ kiếm được tiền. Khi đã uống giỏi, các cô cần phải làm động tác “thử rượu”, tức là uống thử xem tửu lượng của mình bao nhiêu để thuận tiện khống chế bản thân khi tiếp xúc với khách hàng. Những cô gái nào không “cho chó ăn chè”, không say mèm “quắc cần câu” hoặc không để cho khách đụng chạm sàm sỡ là đạt yêu cầu. Với Như, mọi chuyện không hề đơn giản bởi cô là người nhát rượu. Cô nói, mình tập tành mãi vẫn không thể chịu nổi cái vị của rượu. Rất nhiều lần tiếp khách, do quá căng thẳng và phải uống gấp, nên cô đã nôn oẹ trước mặt khách. Đôi ba bần bị trách mắng, trừ tiền công. Còn phần lớn nhóm của cô tự khống chế được tình hình, để khách khỏi e ngại phiền lòng.
Khi tôi hỏi về ba cô gái hôm trước đi tiếp cùng Như. Cô cho biết đó là những người bạn cùng nhóm của mình, tất cả đều dưới sự dìu dắt của chị Nga. Ở Cần Thơ, Như biết mấy nhóm như vậy và mỗi nhóm có một tiêu chí riêng. “Chị Nga đặt ra quy tắc nghiêm khắc, không được ai kiếm khách cho riêng mình. Tất cả phải làm chung, hưởng chung. Không ai được lợi dụng, bán cái vốn tự có. Chỉ được phép tiếp khách tử tế nếu không bị loại trừ”. Như vừa uống cốc nước cam vừa kể. Thế nhưng, đã có nhiều cô gái bị chị Nga tách ra khỏi vì thói ích kỷ, chỉ muốn kiếm khách cho mình để được nhiều tiền. Hoặc đã có một cô gái biến mình thành gái bán dâm chuyên nghiệp, đồng ý đi nhà nghỉ với khách sau cuộc nhậu tuý luý.
Điển hình là Thuý “hấp” vừa rồi. Thuý là một cô gái đến từ một ấp nghèo của Hậu Giang lên Cần Thơ làm cho một nhà hàng ăn uống. Với khuôn mặt khả ái, Thuý thường được khách gọi rót bia và tiện thể được ngồi uống luôn. Ông chủ nể, đã để Thuý làm như vậy, cũng là để giữ khách. Sau đó, Thuý “hấp” thường xuyên được ông chủ dùng để câu khách. Thuý đã vượt mặt ông chủ, đi nhà nghỉ cùng khách để… kiếm thêm. Bị ông chủ phát hiện, đuổi việc. Thuý đã tìm đến chị Nga nương nhờ, nhưng chứng nào tật ấy, Thuý không bỏ được kiểu làm ăn ích kỷ chỉ biết mình nên chị Nga cũng đuổi. Nghe đâu, Thuý đã dạt ra Sài Gòn, thi thoảng về quê ‘tuyển quân” lên làm cho vui.







Nghe cách nói về chị cả tên Nga, tôi biết Như đặc biệt kính trọng người đàn bà hơn cô ba tuổi này. Nga được đánh giá là người nhanh nhạy, có kinh nghiệm để uống không say và say thế nào cho đẹp! Thường thì khách gọi đến số máy bất kỳ của ai, người đó phải trình báo cho chị Nga để bố trí người. Nếu là khách quá quen, chỉ đích danh Nga thì cô sẽ đích thân đi. Còn không cô điều hành đàn em, và chỉ tiếp khách hạng sang.




Ảnh minh họa.



Một thoáng thở dài, Như nhìn tôi. Tôi cố gắng để cuộc nói chuyện được tự nhiên. Trước khi nói chuyện, tôi đã hứa sẽ trả cho cô bằng một tuổi tiếp khách. Như lắc đầu: “Không, em xin chị Nga là đi với bạn, anh không phải trả tiền đâu”. Rồi Như nhấc cốc rượu của tôi lên, tu ực một cái. Cô nhìn tôi, hỏi: “Anh biết mọi người gọi chúng em là gì không?” Tôi chưa kịp trả lời, cô tiếp: “Đời gái nhậu thuê chúng em bọt bèo như cây lục bình giữa dòng sông mêng mang vậy, chẳng biết đi đâu về đâu cả. Lúc nào xanh tốt được thì xanh tốt thôi. Người đởi gọi chúng em là “gái tiếp viên di động”, “gái nhậu thuê”, “gái hầu rượu”. Nhưng quan trọng là chúng em cứ phải uống mãi, phải cười nói và phải khen mãi những người không quen biết. Thế có nực cười không hả các anh?”
Các cô hoạt động tự do, không chịu sự quản lí của nhà hàng, khách sạn, hay nhà nghỉ nào. Các cô tự thuê nhà trọ, tự quản lý nhau và cùng kiếm tiền. Rồi cũng xảy ra những chuyện bè phái, chuyện đánh lộn, trả thù nhau, tranh giành địa bàn nhau để có đất sống.
Nghe Như nói mà lòng tôi đắng đót. Viết ra những lời này, tôi không hình dung ra rồi xã hội sẽ lại sinh ra những nghề gì nữa. Có phải càng hiện đại con người ta càng nghĩ ra những chiêu thức hưởng thụ, kiếm tiền quái gở không? Và rồi các cô sẽ về đâu, sau khi nhan sắc đã úa tàn, không thể tiếp khách được nữa, bụng dạ các cô không nốc được bia rượu nữa?
Ai cũng mong được hạnh phúc





Giải thích về sự gia tăng của nghề nhậu thuê. Như khẳng định với tôi rằng là do nhu cầu của xã hội và do tình trạng thất nghiệp. Vâng, nghe thì như vậy. Tôi không thể quở trách các cô rằng: nếu ai cũng thất nghiệp, vì chưa tìm được công ăn việc làm ổn định mà đi làm cái nghề bạc bẽo này, rồi biến thành gái mại đâm thì xã hội này loạn. Sau cùng, khi Như sắp phải đi về, cô có nhắc đến một người bạn cùng làm với mình đã bị khách nhậu lừa. cô kể: “Con bạn em nhẹ dạ, nghe kẻ đó chăn dắt. Thế là đi theo hắn, bị hắn làm cho chửa, moi hết tiền rồi chuồn. Hắn đưa bạn em về tận Phú Yên rồi thả ở Tuy Hòa. Giờ không biết hắn chạy đâu. Con bạn em, không biết đang sống nửa điên nửa dại ở vùng trời nào cũng không biết nữa. Nó bị sốc nặng anh ạ”
Tôi biết, các cô cũng là những con người, là những cô gái có tình cảm. Các cô cũng cần có tiền để sống, có tình yêu và hi vọng. Nhưng nếu hi vọng vào một người không đáng tin, thì chẳng may sẽ đánh mất đời mình. Tôi khuyên Như hãy nghĩ lại khi còn chưa quá muộn. Như nhìn tôi, lắc đầu một cách đắng đót: “Ai cũng mong mình được hạnh phúc anh ạ. Nhưng những đứa như bọn em đã nhúng chân vào nghề này rồi, rất khó dứt. Với lại, dù có giữ cho mình thanh sạch, thì với miệng lưỡi thế gian, chúng em vẫn bị khinh rẻ. Còn bản thân em, em đã bị tình yêu chối bỏ. Làm sao em dám trở về nhà?”
Chưa kịp trả tiền cho Như, thì cô đã cùng chiếc xe máy, lần vào dòng người. Tôi biết, sau đây cô sẽ về, sẽ đợi những cuộc điện thoại của khách hàng, hoặc chủ động đi tìm họ để vùi đầu vào những cuộc nhậu nhẹt, chìm vào men say để kiếm tiền. Chẳng biết xã hội sẽ làm gì với những thân phận như vậy.


Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)