PLTP - “Ngày biết mình mang bệnh, em sợ lắm… Đây là lần thứ ba em đứng trước vành móng ngựa, dù mức án có là bao nhiêu, em cũng đã biết trước bản án giành cho cuộc đời của mình”, cô gái đã thốt lên trong giờ nghị án.
Hôm đó phòng C2 của TAND TP HCM xử liền hai vụ. Suốt thời gian chờ đến lượt phải đứng trước vành móng ngựa, Hà Thị Thanh Thảo không một lần ngẩng mặt nhìn Hội đồng xét xử, cũng chẳng mảy may để ý đến những người thân đang thẫn thờ sau lưng. Chỉ đến khi bị cáo của vụ án trước phải nhận án tử hình về tội “giết người”, cô mới khẽ rùng mình.
Khán phòng chỉ còn lại vài người thân của bị cáo, họ nôn nóng muốn nghe rõ từng lời thẩm vấn nên vội chuyển hết lên hàng ghế trên, sát sau lưng Thảo. Một người đàn bà luống tuổi, có lẽ là mẹ của cô, khẽ thì thào: “Con nhớ khai báo thành khẩn để sớm được về với gia đình nhé”. Phía trên, Thảo vẫn cúi đầu im lặng.
Cáo trạng thể hiện, tối 11/11/2008, Thảo gặp một thanh niên tên Hạnh tại đường Tôn Đức Thắng (quận 1) và được người này rủ đi cướp giật tài sản. Khi cả hai đến ngã tư Lê Lợi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Hạnh chỉ cho Thảo thấy một nhóm người nước ngoài đang đi bộ trên vỉa hè. Trong đó có một người đàn ông đang cầm chiếc máy chụp hình.
Lúc này, Hạnh cho xe chạy lên lề, áp sát đám người kia để Thảo ngồi sau giật phăng chiếc máy chụp hình rồi rú ga bỏ chạy. Được một quãng, xe bị ngã nên Thảo bị người dân bắt giao công an còn Hạnh thì chạy thoát.
Với hành vi trên, Thảo bị VKS truy tố về tội “cướp giật tài sản”. Ngoài ra, Thảo còn có hai bản án năm 2000 và năm 2002 chưa được thi hành về tội “trộm cắp tài sản” với mức án 29 tháng tù.
Phần thẩm vấn trôi ra rất nhanh bởi nội dung vụ án quá đơn giản, Thảo cũng khai nhận tất cả. Tuy nhiên, như chưa thấu đáo, một vị hội thẩm thắc mắc: “Là con gái, sao bị cáo lại dễ dàng cùng người mới chỉ quen một lần đi cướp? Mà tại sao bị cáo lại liên tục phạm tội như vậy?”
Vẫn cúi đầu, Thảo lí nhí: “Những lần phạm tội trước, bị cáo đã nhận ra sai lầm nên quyết không tái phạm. Thế nhưng… bị cáo đã bị nhiễm HIV, cần tiền để mua thuốc điều trị nên mới thế”.
“Nói như bị cáo là không thể được, hiện nhà nước có chế độ điều trị miễn phí cho người nhiễm HIV thì sao bị cáo phải tự mua thuốc uống? Bị cáo khai như thế là không thành khẩn”, nữ công tố viên lớn tiếng chỉ trích.
Để mặc dòng nước lăn dài trên gương mặt trắng xanh, mệt mỏi của mình, Thảo cúi đầu im lặng. Dưới khán phòng, người đàn bà luống tuổi cũng kéo áo lau nước mắt. Ngồi cạnh bên, một người đàn ông vội vàng đưa tay xin Hội đồng xét xử cho trình bày. Vừa được phép, ông này đã bật khóc nức nở: “Tôi là cậu ruột của nó. Nhà nó nghèo lắm, cha lại mất sớm. Đã thế căn nhà dột nát lại bị giải tỏa nên mẹ con nó phải dắt díu nhau đi ở trọ rày đây mai đó, không đứa nào được đi học. Trước kia nó cũng phụ mẹ đẩy xe trái cây đi bán dạo nhưng bị bắt liên tục. Nó thường trốn đi chơi với bạn bè nên mới nhiễm căn bệnh đó. Nghiệt nỗi, nó giấu mọi người. Chỉ đến khi được cán bộ trại giam cho hay chúng tôi mới biết. Chính quyền địa phương đâu có hay mà cho nó chữa miễn phí… Xin tòa rộng lòng khoan dung cho cháu tôi, tội nghiệp…”. Người đàn ông nghẹn lời, đưa chiếc nón cũ nhàu nát lau nước mắt.
Cả khán phòng như lặng đi. Đôi vai Thảo khẽ run lên từng hồi. Tiếng nấc của người đàn bà cũng dồn dập hơn. Hội đồng xét xử đưa mắt nhìn nhau, ái ngại. Được phép nói lời sau cùng nhưng Thảo không sao cất thành lời, cô chỉ nhẹ lắc đầu, buồn bã.
Giờ nghị án trôi qua nặng nề. Còn lại một mình trong phòng xử án, Thảo lau sạch nước mắt, thẫn thờ nhìn theo dáng người thân đang khuất dần sau khung cửa. Thật lâu sau, cất giọng như một lời thì thầm, cô bảo không biết chính xác mình đã mắc căn bệnh thế kỷ này từ đâu và từ khi nào. Có lẽ là trong những lần đi “dạt” với bạn bè. Chỉ đến khi thấy một người bạn bỗng dưng phát bệnh và qua đời, cô mới thấy sợ… Nhưng đã muộn mất rồi, cô cũng đã nhiễm HIV.
“Ngày biết mình nhiễm bệnh, em sợ lắm. Nhìn cảnh mẹ cực khổ, em càng hối hận vì những ngày tháng ăn chơi của mình. Em đã đi từ sai lầm này đến sai lầm khác mà không sao dứt ra được. Đây là lần thứ ba em đứng trước vành móng ngựa, dù mức án có là bao nhiêu, em cũng đã biết trước bản án dành cho cuộc đời của mình”, Thảo đau đớn nói.
Ngoài hành lang phòng xử, người thân của Thảo nước mắt vắn dài theo chân nữ kiểm sát viên năn nỉ cho Thảo được hưởng mức án nhẹ, “để nó được sớm về nhà trị bệnh”. Họ không biết rằng, mức án (từ 4 đến 5 năm tù) mà vị công tố đề nghị với tòa đã rất thấp so với khung hình phạt mà Thảo bị truy tố. Họ cũng không biết rằng, chỉ có Hội đồng xét xử mới có quyền quyết định mức án dành cho Thảo…
Ngày 16/4, TAND TP HCM tuyên phạt Hà Thị Thanh Thảo (27 tuổi) mức án 4 năm tù về tội “cướp giật tài sản”.
Cho tay vào còng, Thảo quay đầu nhìn người thân lần cuối rồi nhanh chóng bị dẫn giải đi. Khi chiếc xe bít bùng đã mất hút sau cánh cổng tòa án, cũng là lúc người đàn bà gục xuống nức nở: “Biết con có thể về với mẹ không, Thảo ơi”.
.