“Bà có vá được không đó, để tui giúp một tay”- đó là câu cửa miệng của hầu hết khách “sa cơ” bị cán đinh xẹp lốp giữa đường nói với bà cụ. Chỉ cười không đáp, bà cụ phăm phăm làm việc.
Năm phút sau, chiếc lốp xẹp lép lại căng cứng, ai cũng trầm trồ thán phục.
|
Với cụ Giới, tự kiếm tiền để nuôi chính bản thân và không làm phiền người khác là một niềm hạnh phúc. Trong ảnh: cụ Giới cúi gập lưng già tìm kiếm vật dụng để vá xe cho khách |
|
Cụ bảo: “Nhiều lần cạy lốp vá xe cho người ta, vì lốp cứng nên bị thanh sắt đập vào mặt chảy máu. Nhưng đó là chuyện nhỏ, làm riết rồi cũng quen”. Và không có chiếc lốp xe nào cụ chịu bó tay |
|
Một đêm trung bình cụ vá khoảng năm chiếc xe và bơm được hai chiếc. Tính ra trên 40.000 đồng. Hơn nửa cuộc đời vá xe đêm, có nhiều lần ánh mắt của cụ nhìn xa xăm như đang mong ước một điều gì |
|
Đôi bàn tay đã 35 năm cạy vành, bơm lốp… |
|
Cụ trở thành cứu tinh cho khách qua đường trong đêm khuya vắng. Mỗi lần vá cụ chỉ lấy 8.000 đồng, có người “sa cơ” không còn đồng nào, lúc đó cụ vá xe giúp họ |
|
Trời sắp mưa, cụ vội căng tấm bạt che đồ nghề cho khỏi ướt |
|
Bủa vây xung quanh là tiếng xe cộ ồn ào, cụ Giới vẫn chợp mắt ngon lành trên chiếc ghế xếp khi không có khách |
|
Giữa ngã tư, dòng xe lao vùn vụt, cụ Giới ngồi lọt thỏm, co ro trong cái chòi của mình đợi khách. Hôm nay trời mưa, khách ít, cụ chỉ ngồi nhìn những dòng xe và mở đài nghe vở chèo Quan Âm Thị Kính cho đỡ buồn |
|
Sau một đêm mưu sinh, cụ Giới lại quay về chỗ trọ ở đường Nguyên Hồng, phường 1, quận Gò Vấp với vợ chồng người con thứ tư. Gần đến ngày 15 hằng tháng cụ lại tự tay mình đặt lên bàn thờ người chồng quá cố một đĩa trái cây tươi ngon và thắp nén nhang |
|
Sau một đêm thức trắng, về nhà chưa vội ngủ bù, cụ lại tất tả dọn nhà cửa, giặt giũ áo quần giúp con |
|
Cụ đi xin thau nước để thử săm: một ngày làm việc mới lại bắt đầu… |
76 tuổi, cụ bà Nguyễn Thị Giới đã có 35 năm làm nghề vá xe đêm ở Sài Gòn. Tại góc ngã tư Lê Quang Định - Nguyễn Văn Đậu (Q.Bình Thạnh), đêm đêm cụ vẫn cặm cụi ngồi vá xe, đôi bàn tay già nua vẫn nhẫn nại cạy, vá lốp xe cho khách.
Sinh ra ở Hà Nội, mồ côi cả cha lẫn mẹ từ lúc 8 tuổi, bà trôi dạt vào Sài Gòn ở đợ nhà người rồi đi làm thuê làm mướn kiếm cơm qua ngày. Cuộc đời của bà cụ vá xe đêm này dường như được mặc định với sự bất hạnh, cái nghèo, cái khổ. Bà lấy chồng hồi 15 tuổi, trải qua hai đời chồng, sinh được tổng cộng 10 đứa con và gắn bó với người chồng thứ hai. 11 năm trước, chồng mất vì bạo bệnh. Có căn nhà để chui vô chui ra thì phải bán để chia năm xẻ mười cho con cái. Cứ sau mỗi lần bán đi mua lại, căn nhà bà ở lại nhỏ hơn, ít giá trị hơn và cuối cùng trắng tay ra thuê nhà trọ ở với người con trai thứ tư.
“Chẳng thà cái tay tôi không làm được, đành chịu. Còn làm ra tiền nhất định không ăn bám con” - cụ quả quyết.
Vá xe đêm 8.000 đồng/miếng, không có chuyện bắt chẹt khách, cụ trở thành cứu tinh cho rất nhiều người trong đêm khuya vắng. “Thấy mình thật thà nên nhiều người cho mình tiền thừa luôn, có khi gấp mấy lần tiền vá xe. Có người thỉnh thoảng còn ghé qua cho trái cây, bánh kẹo. Ân tình ở ngã tư này nhiều lắm cháu ạ” - cụ tâm sự.